QĐND Online – Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa cây ăn quả của cả nước (chiếm 38% diện tích gieo trồng toàn quốc), rất nhiều loại cây ăn quả đặc sản là mặt hàng xuất khẩu thế mạnh. Tuy nhiên, người nông dân chuyên canh trồng các loại cây vẫn phải loay hoay tìm thị trường tiêu thụ. Nguyên nhân do các địa phương thiếu quy hoạch, thiếu sự hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dẫn tới tình trạng được mùa, mất giá và ngược lại thường xuyên xảy ra.

Nông dân huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chuyển bưởi Năm Roi đi tiêu thụ

 

Thực trạng

Trong nhiều năm qua, ĐBSCL luôn duy trì vị trí số 1 về sản lượng cây ăn quả của cả nước với hơn 285 nghìn héc-ta, sản lượng hằng năm khoảng 2,93 triệu tấn. Đây cũng là vùng có nhiều chủng loại cây ăn quả nhiệt đới, đặc sản nổi tiếng, có giá trị tiêu thụ tươi và xuất khẩu cao như: Xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, vú sữa Lò Rèn, sầu riêng Chín Hóa, bưởi da xanh, bưởi Năm roi, cam sành, chôm chôm, dừa Queen.. Các vườn cây ăn trái trong vùng góp phần giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 700 nghìn hộ nông dân.

Việc xuất khẩu trái cây của ĐBSCL đóng góp rất lớn cho kim ngạch xuất khẩu hoa quả của Việt Nam (năm 2010 đạt 471,5 triệu USD), nhưng lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều nguy cơ, bất cập khi nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); đây cũng là vùng sẽ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, diện tích trông chuyên canh với quy mô lớn chưa cao; sự liên kết giữa nông dân với nhau, giữa nông dân với doanh nghiệp còn rất yếu, dễ bị phá vỡ; doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực cây ăn quả còn ít, hoạt động nhỏ lẻ, chưa tổ chức được hệ thống tiêu thụ chuyên nghiệp; công nghệ sau thu hoạch và bảo quản còn nhiều bất cập…

Những nguyên nhân trên dẫn đến việc sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả hiện nay ở ĐBSCL còn thiếu ổn định và chứa nhiều rủi ro. Điệp khúc được mùa – mất giá và ngược lại lặp lại trong nhiều năm và vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa. Người nông dân vì thế mà hay chạy theo xu thế “đám đông”, nghĩa là cây gì có giá là lại cùng nhau đổ xô trồng, khi mất giá lại chặt bỏ tìm hướng mới, rất mất thời gian, tiền của, thiếu ổn định.

Cây chôm chôm, một trong những cây ăn quả được trồng nhiều ở ĐBSCL

 

Giải pháp nào cho cây ăn quả?       

Nhằm giải quyết cơ bản các khâu để đưa cây ăn quả ĐBSCL trở thành thế mạnh trong xuất khẩu, mang lại lợi nhuận cho người nông dân để xóa đói, giảm nghèo, các tỉnh trong khu vực đã xây dựng mục tiêu cụ thể để nâng cao chất lượng cây ăn quả. Đáng chú ý là chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, cải thiện thu nhập cho người nông dân; chọn tạo, phát triển được bộ giống cây ăn quả có chất lượng ngon, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thích nghi điều kiện biến đổi khí hậu và quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường…

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết:

-Thời gian tới chúng ta xác định nhiệm vụ cần được ưu tiên tập trung nghiên cứu, giải quyết trước những vẫn đề như: Kéo dài thời gian tồn trữ sau thu hoạch, đa dạng hóa sản phẩm, giải pháp hỗ trợ sản xuất quả an toàn theo VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, nghiên cứu biện pháp ứng phó biển đổi khí hậu; tăng cường bồi dưỡng và đào tạo thêm các chuyên gia về các lĩnh vực chuyên môn (công nghệ sinh học, giống, công nghệ sau thu hoạch), tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu học tập, trao đổi thông tin… Ngoài ra cũng cần quy hoạch lại vùng sản xuất những loại cây ăn quả đặc sản của Việt Nam thành vùng sản xuất chuyên canh, hàng hóa lớn, có sự đầu tư thích hợp về cơ chế, chính sách phát triển cây ăn quả.

Dự kiến đến năm 2020, trên địa bàn phía Nam sẽ có từ 418 đến 438 nghìn héc-ta cây ăn quả, sản lượng dự kiến đạt từ 4,98 đến 5,43 triệu tấn; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quả tươi và các sản phẩm qua chế biến đạt 500 triệu USD; hơn 80% diện tích, sản lượng các loại cây ăn quả chủ lực của những vùng trồng tập trung được sản xuất, chứng nhận theo GAP.

Để cây ăn quả Viêt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng phát triển bền vững, rất cần sự quan tâm, đầu tư của các địa phương, các nhà khoa học và các doanh nghiệp.

Bài, ảnh: NGUYỄN BÁ