QĐND - Cuộc đua nóng bỏng giành chiếc ghế Tổng thống Pháp đã đi đến hồi kết với chiến thắng nghiêng về ông Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ, ứng cử viên đảng Xã hội (PS). Với kết quả 51,67% số phiếu ủng hộ ông Ô-lăng-đơ và 48,33% số phiếu ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Ni-cô-la Xác-cô-di, ứng cử viên của đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP), cử tri Pháp đã quyết định thay đổi tổng thống và khuynh hướng chính trị, đưa nước Pháp bước sang trang lịch sử mới.
 |
|
Ông Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ đọc diễn văn sau khi biết kết quả bỏ phiếu vòng 2.Ảnh: Getty Images
|
Thất bại tại vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dường như là kết quả được báo trước đối với ông Xác-cô-di khi tại vòng một ông để thua trước đối thủ của mình, trở thành tổng thống chạy đua tái cử đầu tiên không giành chiến thắng tại vòng một kể từ nền Cộng hòa thứ 5 bắt đầu năm 1958. Kết quả đó báo hiệu sự chấm dứt 17 năm cầm quyền của các chính phủ theo đường lối trung dung và bảo thủ, đồng thời đánh dấu sự trở lại của một chính phủ xã hội tại Pháp.
Một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của ông Xác-cô-di chính là sự thất hứa trước những cam kết trong cuộc bầu cử năm 2007. Cách đây 5 năm, cử tri Pháp đã tập trung hướng về Ni-cô-la Xác-cô-di, người hứa hẹn một nhiệm kỳ Tổng thống Pháp hiện đại hóa. Tính không khoan nhượng đầy kiên quyết của ông với những cam kết thúc đẩy phục hồi kinh tế và giá trị việc làm, đã gây ấn tượng với nhiều người như là sự tươi mới sau 12 năm trong tình trạng ngưng trệ bấp bênh dưới thời người tiền nhiệm Giắc Si-rắc. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tổng thống của ông Xác-cô-di không được “thuận buồm xuôi gió” khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đẩy châu Âu rơi vào “vòng xoáy” nợ công. Những nhân tố đó cùng với khả năng đối phó yếu kém đã làm xáo trộn lộ trình thực hiện cam kết của Tổng thống Xác-cô-di. Dưới “triều đại Xác-cô-di”, chi tiêu tăng đã nâng nợ công của Pháp từ 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2007, năm đầu tiên ông nắm quyền, lên đến hơn 2,2 nghìn tỷ USD vào năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp lên tới gần 10%...
Tuy nhiên, không thể phủ nhận những thành tích mà ông Xác-cô-di đã đạt được trong suốt 5 năm qua. Chính ông Xác-cô-di và Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken đã tạo thành trục “Merkozy” để thuyết phục các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cấp tiền cho các khoản cứu trợ cho các nước sắp vỡ nợ, một biện pháp có thể giải cứu đồng ơ-rô và ngăn chặn một sự tan chảy tài chính toàn cầu.
Tuy nhiên, những thành tích kể trên cùng với khẩu hiệu “Một nước Pháp mạnh” trong mùa tranh cử lần này và nhiều cam kết “không có gì mới” so với 5 năm trước đã không đủ “sức hút” số phiếu cần thiết giúp ông Xác-cô-di vượt qua đối thủ của mình tại vòng quyết đấu cuối cùng hôm 6-5.
Nắm được điểm yếu của đối phương chính là một thành công của nhà lãnh đạo Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ. Không xuất thân từ một nhà kỹ trị như người tiền nhiệm, Phrăng-xoa Ô-lăng-đơ đến với cuộc bầu cử Pháp khá may mắn sau vụ xì-căng-đan tình dục của cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Đô-mi-ních Xtrốt-xơ Can. Với khả năng “biến may mắn thành lợi thế tranh cử”, càng vào sâu bên trong cuộc đua, ông Ô-lăng-đơ càng thể hiện khả năng của một nhà lãnh đạo tương lai. Cụm từ “Tổng thống bình dân” để nói về Tổng thống Ô-lăng-đơ nhẹ nhàng, ít nói, nhã nhặn, khác hẳn với Tổng thống Xác-cô-di nóng nảy, luôn gay gắt, ngày càng được nhiều người nhắc đến. Khẩu hiệu “Thay đổi là bây giờ” với những cam kết mạnh mẽ như tăng chi tiêu chính phủ, giảm giờ làm, giảm tuổi về hưu, tăng lương tối thiểu, đánh thuế vào nhà giàu… phù hợp với mong muốn của cử tri, cuối cùng đã đưa ông Ô-lăng-đơ trở thành chủ nhân của điện Ê-li-dê trong 5 năm tới.
Thắng lợi của ông Ô-lăng-đơ trong cuộc bầu cử năm nay đánh dấu sự trỗi dậy của cánh tả tại Pháp sau một thế hệ thăng trầm. Đảng PS giờ đây có thể ăn mừng sau khi trả được mối hận năm xưa khi ông Xác-cô-di đánh bại đối thủ đảng PS là bà Xê-gô-len Roay-an với tỷ lệ 53%-47%.
Tuy nhiên, trở thành Tổng thống Pháp, ông Ô-lăng-đơ phải tiếp nhận một gánh nặng “di sản” mà người tiền nhiệm Xác-cô-di để lại, đặc biệt là vấn đề khôi phục kinh tế. Trước mắt, ông Ô-lăng-đơ sẽ phải lựa chọn, định hình một chính phủ đoàn kết mới với Thủ tướng và các vị bộ trưởng đủ tâm, đủ tầm dẫn dắt nước Pháp vượt qua chặng đường khó khăn này, tạo động lực và cảm hứng dẫn dắt châu Âu vượt qua cơn khủng hoảng. Các chương trình, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn sẽ được đề ra và triển khai nhằm thúc đẩy tăng trưởng, sức mua, giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng lượng việc làm mới cho lớp trẻ, kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách.
Trên bình diện đối ngoại, chiến thắng của ông Ô-lăng-đơ sẽ có tác động lên chính sách của EU, khi ông mong muốn EU cần có một chiến lược thực sự ủng hộ tăng trưởng. Ông Ô-lăng-đơ cũng phải xem xét lại mối liên kết của trục Pháp - Đức hậu “Merkozy”. Nhiều khả năng Pháp, Đức trong vai trò đầu tàu của EU sẽ phải ngồi đàm phán lại Hiệp ước Ngân sách châu Âu, điều mà Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken không muốn, trong khi ông Ô-lăng-đơ nhấn mạnh, “không phải một mình nước Đức có quyền quyết định đối với toàn bộ châu lục”. Đó cũng là lý do tại sao ngay trong cam kết tranh cử, ông Ô-lăng-đơ tuyên bố chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông là tới Đức, bởi theo ông, quan hệ Pháp - Đức chính là chìa khóa vực dậy của châu Âu. Ông Ô-lăng-đơ cũng tập trung củng cố quan hệ với các đối tác, đồng minh lớn ở châu Âu, với Mỹ, Nga, Trung Quốc. Một điều có thể dễ nhận ra trong chính sách đối ngoại của Pháp thời gian tới là ngay từ khi tranh cử, ông Ô-lăng-đơ đã thể hiện một lập trường kiên định rằng đường lối đối ngoại của Pháp sẽ cân bằng hơn.
Thông thường, báo chí và dư luận đánh giá ngay vị Tổng thống mới và chính quyền mới sau 100 ngày nắm chính quyền. Đó là khoảng thời gian cấp bách nhất để đặt “đúng người, đúng việc” và bắt đầu cho vận hành guồng máy giải quyết những công việc khẩn thiết được hứa hẹn trong mùa tranh cử. Vì thế, việc đắc cử của tân Tổng thống Ô-lăng-đơ mới chỉ là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới trong lịch sử. “Thay đổi là bây giờ”, khẩu hiệu tranh cử của tân Tổng thống Ô-lăng-đơ, chỉ có thể thành công khi lời nói được biến thành hành động. Không chỉ vậy, hành động phải hiệu quả với sự đi lên của nền kinh tế Pháp và đời sống mỗi người dân phải được cải thiện.
Kim Oanh