QĐND - Ngày 3-10 (theo giờ Mỹ), hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là Tổng thống đương nhiệm B.Obama và đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney đã có cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên (trong loạt ba cuộc tranh luận) trên truyền hình.
Không giống như nhiều nước khác, chẳng hạn như ở Anh, nơi mà Thủ tướng phải bảo vệ chính sách của mình trên truyền hình hầu như mỗi tuần trước ánh mắt soi mói của các đối thủ chính trị, tại Mỹ, những kỳ tranh luận nảy lửa trên truyền hình trong chặng quyết định cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ diễn ra 4 năm một lần (gồm nhiều cuộc tranh luận kế tiếp nhau).
Bốn năm một lần - sai một ly đi một dặm!
Hình ảnh mạnh hơn lời nói: Truyền hình thắng radio
Những cuộc tranh luận trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ chỉ được tổ chức trong nửa thế kỷ trở lại đây, cùng với kỷ nguyên truyền hình.
Cuộc tranh luận đầu tiên đã diễn ra giữa ứng cử viên đảng Cộng hòa Richard Nixon và ứng cử viên đảng Dân chủ John F.Kennedy, trên truyền hình đen trắng vào năm 1960.
 |
|
Hình ảnh cuộc tranh luận Nixon-Kennedy trên truyền hình đen trắng năm 1960.
|
Hồi đó, có tất cả 4 cuộc tranh luận trực tiếp Nixon-Kennedy. Trong cuộc tranh luận đầu tiên, những ai nghe qua đài phát thanh đều có cảm tưởng Nixon đã vượt trên đối thủ. Thế nhưng những ai xem qua truyền hình trực tiếp, dù chỉ đen trắng, thì một Kennedy trẻ trung, dễ mến xuất hiện trên màn hình đã thắng đậm một Nixon lo lắng, phờ phạc!
Trong những cuộc tranh luận tiếp theo đó, Nixon tiếp tục duy trì được lợi thế trong tranh luận, nhưng chung cuộc, Kennedy vẫn giành chiến thắng trong bầu cử!
Kể từ đó, việc duy trì một hình ảnh hấp dẫn trong các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến lược của các “đối thủ” với “trò chơi truyền hình” mang đậm tính chính trị này.
Cãi tay đôi hay cãi tay ba?
Sau kỳ tranh luận đầu tiên Nixon-Kennedy năm 1960, đã không có thêm các cuộc tranh luận nào khác giữa các ứng cử viên Tổng thống trong 16 năm tiếp theo (vì ngại nói tới những vấn đề chiến tranh Việt Nam?). Mãi đến năm 1976, mới có kỳ tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai giữa hai ứng cử viên Jimmy Carter và Gerald Ford.
Rồi kể từ đó, cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa đều tập trung vào chuỗi các cuộc tranh luận (thông thường là 3 cuộc) trên truyền hình để hy vọng giành lợi thế trong kỳ bầu Tổng thống.
Bình thường, chỉ có ứng cử viên hai đảng đấu khẩu tay bo trên sân khấu trước ống kính máy quay. Tuy nhiên, có hai lần vào các năm 1980 và 1992, chẳng hiểu do ai nghĩ ra, ứng cử viên độc lập trong cuộc bầu cử Tổng thống cũng được mời tham gia vào cuộc tranh luận. Dĩ nhiên là có người khó chịu, cãi tay bo đã mệt, lại còn phải cãi tay ba, với một kẻ chắc chắn sẽ ra rìa… Nên vào năm 1980, Tổng thống Jimmy Carter đã từ chối tham gia cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên Ronald Reagan chỉ vì John Anderson, một ứng cử viên độc lập, đã được mời cùng tham gia. Việc tẩy chay tranh luận của ông Jimmy Carter đã dẫn tới hệ quả là số người được trông đợi sẽ theo dõi cuộc tranh luận này trên truyền hình bị sụt giảm ghê gớm. Vòng hai cuộc tranh luận bị bãi bỏ và John Anderson bị loại khỏi cuộc tranh luận vòng ba diễn ra vài tuần sau đó.
Ba vòng, nhưng không phải là hoa hậu
Thời gian gần đây, ba vòng tranh luận của hai ứng cử viên thường được chia ra theo thể thức: Một vòng về các vấn đề đối nội, một vòng về chính sách đối ngoại, và một vòng về chính sách tổng quát – tại vòng này, các khán giả theo dõi tranh luận trong hội trường có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho hai đấu thủ để nhận được câu trả lời.
Về tổng thể, người điều khiển chương trình sẽ đặt câu hỏi cho hai ứng cử viên trình bày quan điểm cũng như lý lẽ của mình. Những năm gần đây, người điều khiển chương trình thường được chọn trong số các bình luận viên kỳ cựu của các mạng truyền thông lớn của nước Mỹ. Người ta sẽ yêu cầu các ứng cử viên giới hạn thời gian để trả lời hoặc bảo lưu quan điểm của mình.
Thời gian cũng như vị trí diễn ra các cuộc tranh luận thường diễn ra tại Hội trường của các trường đại học lớn trên toàn nước Mỹ, theo danh sách đăng ký trước. Việc lựa chọn sẽ do một tiểu ban không thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa quyết định.
Sức mạnh của ánh đèn sân khấu
Cho đến nay, người ta cho rằng mới chỉ có hai kỳ tranh luận trên truyền hình là có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc bầu cử, đó là kỳ tranh luận Nixon-Kennedy năm 1960 và kỳ tranh luận Bush (con)-Gore năm 2000. (Rõ ràng, trong kỳ tranh luận đầu tiên năm 1960, vẻ ngoài cực kỳ “ăn màn hình” của ứng viên John F.Kennedy đã tạo nên một bước xoay chuyển mang tính bước ngoặt cho những người Dân chủ).
Tuy vậy, dù hiếm khi các kỳ tranh luận trên truyền hình có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cuộc đua (vốn đã được xác định từ trước đó thông qua các cuộc thăm dò dư luận nhan nhản của các cơ quan khác nhau), thì chỉ một câu nói hớ hay tài hùng biện đột xuất của đối phương, dưới ánh đèn sân khấu cùng sự theo dõi của nhiều chục triệu người, cũng có thể làm thay đổi sự cảm nhận của cử tri đối với hai đối thủ trong cuộc đua, theo hướng tốt hơn hoặc tệ hơn.
Và thế là, bất chấp việc các cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ được đặt ra nhằm mục đích làm rõ cũng như bảo vệ đường hướng chính sách của mình, nhiều cuộc tranh luận có khuynh hướng biến thành những “sô” trình diễn truyền hình, nơi người nào có được khả năng trình diễn sân khấu hoặc sự ứng biến tốt, lợi khẩu, sẽ chiếm được thế thượng phong. Các thủ thuật cũng như tài ứng biến ngôn ngữ hoặc những lời nói hớ hênh đôi khi khiến cho người tranh luận giành hoặc mất điểm trước đối thủ.
Năm 1980, trong cuộc tranh luận giữa Jimmy Carter và Ronald Reagan, khi phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc và chỉ trích của Tổng thống đương nhiệm Jimmy Carter, ông Ronald Reagan đã lạnh lùng đáp trả với một nụ cười trên môi: “Ông lại chỉ có thế thôi à!”. Sự đáp trả đúng lúc và đúng thời điểm mang tính hài hước đã giúp cho ông Reagan thắng lớn về mặt hình ảnh so với ông Carter sau loạt tranh luận trên truyền hình này.
Hay Ronald Reagan là vị Tổng thống già nhất trong lịch sử nước Mỹ và năm 1984, khi được hỏi là tuổi tác có thành vấn đề đối với ông hay không, vị Tổng thống lúc đó 73 tuổi đã trả lời: “Tôi sẽ không đem tuổi tác ra làm một vấn đề trong chiến dịch tranh cử của mình. Tôi sẽ không khai thác, vì mục đích chính trị, lợi thế về tuổi tác của tôi, bởi vì đối thủ của tôi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm!”. Đến ngay như đối thủ đảng Dân chủ trong cuộc tranh luận này là ông Walter Mondale, khi ấy 56 tuổi, cũng phải cười khi nghe thấy câu trả lời hóm hỉnh đó!
Đôi khi, trong lúc cuộc tranh luận đang diễn ra, các diễn giả không bị ảnh hưởng ngay lập tức bởi đối thủ mà hậu quả lại đến sau đó. Năm 2000, trong cuộc tranh luận giữa Tổng thống George W.Bush với ứng cử viên Al Gore, ống kính truyền hình đã bắt được một khoảnh khắc ông Al Gore nhắm nghiền mắt và lúc lắc đầu trong khi ông Bush đang nói. Đoạn video này được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình đã truyền đi một thông điệp rằng “những ai đang có ý định hướng về ông Al Gore sẽ là ủng hộ một người hay cáu kỉnh, giận dữ". Từ vị trí dẫn trước so với đối thủ trước khi diễn ra “sô” diễn trên truyền hình, ông Gore đã mất đi lợi thế sau sai lầm này.
Có rất nhiều những câu chuyện bên lề như vậy khiến cho các cuộc tranh luận chính trị giữa các ứng cử viên Tổng thống Mỹ trở thành những “sô” trình diễn sân khấu khó quên trên truyền hình. Và năm nay, chúng ta chờ xem báo chí sẽ phân tích ai đã khôn ngoan, ai đã hớ hênh, ai đã hành xử đúng mực hoặc như “ma đưa lối” trên "sô" truyền hình tuy hấp dẫn mà cũng nhiều phần bất công ấy.
Văn Yên