QĐND - Nếu nói huyện Đồng Văn (Hà Giang) như một bảo tàng hữu hình, quy tụ những vỉa tầng địa chất độc đáo, thì xã Thài Phìn Tủng chính là “gian trưng bày” những loại gen cây quý hiếm trên Cao nguyên đá. Sống trên di sản mang tầm thế giới mà đời sống người dân nơi đây còn trăm bề khốn khó...
 |
|
Từ một con bò mẹ, gia đình ông Vàng Thìa Chứ đã có thêm hai con bò con.
|
Từ việc giữ gìn, bảo tồn nguồn gen quý
Cảnh sắc cuối thu nơi Cao nguyên đá giống như sắp sửa vào xuân. Mưa lay phay, gió se se. Những tòa đá nhấp nhô, chót vọt, toãi dài... đen màu tuế nguyệt.
Phó chủ tịch UBND xã Thài Phìn Tủng, Sùng Mí Cở, năm nay sang tuổi 34 tuổi, cho biết: “Xã chúng tôi có 15 thôn bản, với 885 hộ, chủ yếu là người Mông, trong đó có tới 81% là hộ nghèo. Diện tích đất canh tác lúa rất ít, cây trồng chủ yếu là ngô, chăn nuôi chủ yếu là bò. Nói chung, đời sống người dân còn nhiều khó khăn”.
Có một sự lạ, đó là giữa một “hạ tầng đá”, xã Thài Phìn Tủng vẫn le lói những khoảnh rừng xanh ngắt, trong đó có nhiều loại cây cực kỳ quý hiếm. Phó chủ tịch Sùng Mí Cở kể: “Năm trước, từng có những người bên kia biên giới sang tìm mua cây mật gấu. Họ tận dụng hết, đào cả rễ… Chẳng biết để làm gì”.
Rất may, những nguồn gen quý có nguy cơ bị tuyệt chủng ấy đã kịp thời được phát hiện và “cứu vớt”. Tiến sĩ Lê Trần Chấn, Giám đốc Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học cho hay: Tại Thài Phìn Tủng đang lưu giữ nhiều nguồn gen thực vật quý hiếm như loài thông đỏ bắc, hay còn gọi là thông đá (theo cách gọi của địa phương), hoàng đàn rủ, dẻ tùng sọc nâu và thông lá tre ngắn - những loài thuộc nhóm thông có giá trị kinh tế và sinh thái đặc biệt. Vì vậy, để bảo tồn, vào năm 2003, Quỹ Môi trường toàn cầu, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GEF SGP) đã tài trợ dự án: "Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học ở xã Thài Phìn Tủng". Dự án do các chuyên gia của Trung tâm kết hợp với Phòng NN&PTNT huyện Đồng Văn thực hiện, được tiến hành trong 3 năm (2003-2005). Mục tiêu là điều tra, khảo sát khu phân bố thử nghiệm giâm hom 4 loài thông (thông đỏ bắc, hoàng đàn rủ, dẻ tùng sọc nâu và thông tre lá ngắn). “Rất mừng, dự án đã đạt được một số kết quả rất đáng khích lệ. Chúng tôi đã phát hiện thêm được 8 loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam (năm 2007), đó là thông Pà Cò, đỉnh tùng, du sam đá vôi, thiết sam giả lá ngắn, thiết sam Đông Bắc, bảy lá một hoa, hà thủ ô đỏ và mã hồ” - Tiến sĩ Lê Trần Chấn bày tỏ.
Như vậy, ở Thài Phìn Tủng đã phát hiện được 9 loài trong tổng số 448 loài thực vật được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, và cũng có tới 9 loài thuộc nhóm thông trong tổng số 33 loài thông ở Việt Nam. Dự án cũng đã phát hiện thêm 37 cá thể hoàng đàn rủ (năm 1999 chỉ biết duy nhất 1 cá thể), 94 cá thể thông đỏ - trong đó có 1 cây đường kính tới 60cm được xem là cây thông đỏ lớn nhất miền Bắc cho đến thời điểm này. Cùng với đó, phát hiện 25 cá thể dẻ tùng sọc nâu, 90 cá thể thông tre lá ngắn, xây dựng sơ đồ phân bố các loài cây quý hiếm ở Thài Phìn Tủng.
Đến việc hỗ trợ “nuôi bò trên vai”
Tiến sĩ Lê Trần Chấn cho biết: Sau khi dự án bảo tồn loài gen quý ở Thài Phìn Tủng thành công, Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học lại tiếp tục thực hiện dự án "Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển giống bò vàng vùng cao, góp phần cải thiện mức sống và nâng cao nhận thức về bảo tồn nguồn gen vật nuôi cho cộng đồng xã Thài Phìn Tủng". Dự án được thực hiện từ năm 2009 đến năm 2011 vừa qua.
Gặp chúng tôi, ông Vàng Mý Nô, 70 tuổi, sống tại thôn Nhèo Lủng, xã Thà Phìn Tủng thật thà kể: “Nhà tôi được dự án cho vay 14 triệu đồng để mua một con bò đực, chuyên đi phối giống. Cán bộ dự án bảo, nó cứ “phối kết hợp” thành ra một con bê là được giảm 50.000 đồng. Con bò nhà tôi “làm tốt” lắm, được trừ 2,5 triệu đồng. Nhà tôi còn được trừ tiếp 2,8 triệu đồng tiền sửa chuồng, trồng cỏ, vậy là chỉ phải nộp lại 8,7 triệu đồng. Tháng trước tôi bán con bò, được 31 triệu đồng. Phấn khởi lắm”.
Hộ ông Vàng Thìa Chứ, 42 tuổi và hộ của anh Ly Súa Vàng, 21 tuổi, cùng ở xã Thài Phìn Tủng cũng được dự án cho vay tiền mua một con bò cái. Nay mỗi hộ có thêm hai con bò con. Ly Súa Vàng phấn khởi bảo với tôi: “Nhà mình chỉ cần bán một con bò con, được khoảng 7 triệu đồng, là đủ trả lại vốn vay dự án, được lãi một con bò mẹ và một con bê”.
Đánh giá về dự án, Tiến sĩ Đào Lan Nhi, nguyên là chuyên viên Viện Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết: “Xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tăng thu nhập, giảm sức ép khai thác tài nguyên rừng là việc làm rất quan trọng nhằm góp phần bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bảo vệ rừng. Chúng tôi đã dành 270 triệu đồng cho dân vay, hướng dẫn phương pháp chăn nuôi, đến nay hầu hết các hộ đều nuôi bò trên vai đều rất thành công”.
Vẫn theo Tiến sĩ Nhi, “nuôi bò trên vai” chính là việc nuôi bò tại chuồng chứ không thả rông. Hằng ngày, người dân đi cắt cỏ, vác trên vai mang về cho bò ăn, bò nhanh lớn, hiền lành, ít bệnh tật và không bị chết rét. Đến nay, 29 hộ nuôi bò cái và 4 hộ nuôi bò đực đều thu được kết quả như mong đợi.
Những gì mà các cán bộ, nhân viên Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học đã và đang làm không chỉ góp phần giữ gìn nguồn gen quý hiếm, bảo vệ rừng trên Cao nguyên đá Đồng Văn, mà còn tạo ra những mạch đời vui trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo nơi địa đầu Tổ quốc.
Bài và ảnh: LÊ THIẾT HÙNG