Bắn rồi đổ lỗi…
Trong một diễn biến liên quan, ngày 20-4, quân đội U-crai-na cho biết họ đã phải chịu những tổn thất lớn nhất chỉ trong một ngày tại các khu vực ở miền Đông của nước này kể từ giữa tháng 2 vừa qua. Cụ thể, theo Người phát ngôn quân đội Chính phủ U-crai-na, ông An-đrây Lư-sen-cô (Andriy Lyshenko), trong 24 giờ, đã có 3 binh sĩ U-crai-na thiệt mạng và 5 người khác bị thương khi lực lượng đòi độc lập bắn khoảng 70 quả đạn cối vào các vị trí của quân chính phủ. Đáp lại, lực lượng quân sự của Cộng hòa Đô-nhét-xcơ (Donetsk) tự xưng ở miền Đông U-crai-na đã bác bỏ cáo buộc trên, tuyên bố rằng quân đội U-crai-na đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 56 lần trong 24 giờ qua, tiếp tục nã pháo vào các vị trí của họ với các loại vũ khí hạng nặng.
Một trận địa pháo ở khu vực miền Đông U-crai-na. Ảnh: News.yahoo.com
Căng thẳng gia tăng tại miền Đông U-crai-na diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán tiếp theo của Nhóm Tiếp xúc về U-crai-na đã kết thúc ngày 20-4 tại thủ đô Minsk của Bê-la-rút mà không đạt được kết quả rõ rệt nào. Những bất đồng khó tháo gỡ trong tiến trình giải quyết cuộc xung đột ở Đôn-bát (Donbass) vẫn là việc tổ chức các cuộc bầu cử, quy chế đặc biệt của Đôn-bát và cải cách Hiến pháp.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng U-crai-na Xtê-pan Pôn-rô-rắc (Stepan Poltorak) cảnh báo có thể phải mất nhiều năm để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông U-crai-na. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở miền Đông U-crai-na hồi tháng 4-2014 đến nay, đã có tới hơn 9.000 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
Những quyết định chỉ thực thi nửa vời
Chỉ ra nguyên nhân của những căng thẳng, các chuyên gia cho rằng, dù thỏa thuận ngừng bắn Minsk II có hiệu lực được một năm, trong đó phía quân đội U-crai-na và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông đã tiến hành rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến, tiến hành một số cuộc trao đổi tù binh, nhưng nhiều nội dung của thỏa thuận gồm 13 điểm này vẫn không được thực thi đầy đủ, trong đó mấu chốt là việc chính quyền Ki-ép gần như không thúc đẩy cải cách Hiến pháp nhằm công nhận quy chế đặc biệt cho vùng Đôn-bát.
Các chuyên gia cho rằng sự chậm trễ cải cách trên xuất phát từ hai yếu tố là giới lãnh đạo cao nhất tại Ki-ép còn do dự trong việc cải cách do không muốn trao quy chế đặc biệt cho Đôn-bát và nội bộ chính quyền Ki-ép, đặc biệt là Quốc hội U-crai-na, còn nhiều bất đồng trong cải cách Hiến pháp. Sự chia rẽ này thể hiện gần đây nhất qua việc Quốc hội U-crai-na phải bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Ác-xê-nhi Y-a-xê-ni-úc (Arseny Yatsenyuk) và ông Y-a-xê-ni-úc đã phải tuyên bố từ chức hôm 10-4.
Một vấn đề lớn khác tồn tại trong việc thực thi thỏa thuận Minsk II là chưa làm rõ được những nội dung liên quan đến điều kiện tiên quyết cho bầu cử địa phương ở các vùng thuộc khu vực Đôn-bát nằm ngoài tầm kiểm soát của Ki-ép. Các nhà lãnh đạo U-crai-na giữ nguyên quan điểm là những cuộc bầu cử này chỉ được phép tiến hành sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thực thi toàn diện và sau khi U-crai-na giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát lãnh thổ biên giới quốc gia. Chính quyền Ki-ép cũng đòi hỏi các lực lượng chính trị xuất hiện tại U-crai-na sau cuộc biểu tình Mai-dan năm 2014 đều phải được phép tham gia vào các cuộc bầu cử địa phương. Trong khi đó, lãnh đạo hai Cộng hòa tự xưng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ nhấn mạnh yêu cầu tiên quyết là sửa đổi Hiến pháp và khẳng định sẽ chuyển giao lại cho Ki-ép việc tái kiểm soát biên giới quốc gia chỉ sau khi hoàn tất bầu cử.
Theo một số nhà phân tích, thỏa thuận Minsk II cần tiếp tục được cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế, thậm chí các bên có thể còn phải hướng tới một thỏa thuận Minsk III hoặc ít nhất là một lộ trình cụ thể và phù hợp hơn để hiện thực hóa thỏa thuận Minsk II.
Sự chậm trễ của chính quyền U-crai-na khiến phương Tây “sốt ruột”. Các quan chức Mỹ đã thẳng thắn hối thúc tân lãnh đạo U-crai-na thực thi thỏa thuận Minsk. Đây cũng là thông điệp mà Phó tổng thống Mỹ Giâu Bai-đơn (Joe Biden) gửi tới tân Thủ tướng U-crai-na Vla-đi-mia Grôi-xman (Volodymyr Groysman) ngay sau khi ông này đảm nhận cương vị mới.
HOA HUYỀN