QĐND - Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất dẫn đến nhiều lao động bị thất nghiệp. Chuyện các cử nhân, kỹ sư chuyển sang làm các công việc như bán trà đá, làm xe ôm, bán hàng rong… trở thành đề tài cho nhiều người bàn tán, như một việc lạ của xã hội.
Tại chợ Xanh (Hà Nội) có 3 anh em quê ở Nam Định (đều tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng). Sau khi không tìm được việc làm, đã đi bán hoa quả. Họ không ngờ mức thu nhập hằng tháng của mỗi người đạt gần 8-10 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương của nhiều nhân viên công sở hiện nay. Họ cho chúng tôi biết sẽ nhân rộng các điểm bán hàng, bằng cách thuê sinh viên đi bán tại các điểm khác. Họ đang thực hiện ước mơ sẽ có một chuỗi cửa hàng cung cấp hoa quả từ các địa phương cho Hà Nội, với giá thấp hơn những cửa hàng trong các chợ hiện nay.
Nhiều doanh nhân, nhà quản lý thành đạt cũng từng khởi nghiệp với cách làm tương tự như vậy. Nhiều người đi sang các nước bạn, lúc đầu chỉ bán quần áo, đồ ăn hè phố. Sau đó, họ biết nhân rộng các điểm bán hàng, lập hệ thống bán hàng với chi phí thấp nhất. Kết quả, họ trở thành những ông chủ lớn, trở về Việt Nam, tham gia đầu tư xây dựng, góp vốn vào các ngân hàng lớn… Nhiều người từ lúc trẻ đã đi phân phối sản phẩm cho các công ty có mạng lưới rộng. Qua đó, họ hiểu được cấu trúc của một mạng lưới bán hàng hiệu quả, nắm được tâm lý và sở thích của khách hàng, biết được mức lợi nhuận - chiết khấu hợp lý cho các đại lý… Từ đó, họ có nền tảng để tách ra độc lập, kinh doanh các sản phẩm mới. Những điều này không dễ học trong các nhà trường.
Vì thế, kinh tế khó khăn cũng là cơ hội cho không chỉ các doanh nghiệp mà chính những người lao động được tự… tái cấu trúc mình. Họ phải thử sức làm những công việc khác nhau, tự học tập, tích lũy các kỹ năng lao động chưa được đào tạo, va chạm với cuộc sống nhiều hơn… nên sẽ thêm toàn diện. Quan trọng hơn cả là khác với nhiều nhân viên công sở, họ trở thành những người làm chủ thời gian và tiền bạc của mình, chủ động đầu tư, kinh doanh. Đó là yếu tố quan trọng để có được những “quả ngọt” xứng đáng.
Ở một khía cạnh khác, nền giáo dục của chúng ta hiện nay nên chú ý hơn đến việc dạy cho các em những hiểu biết cơ bản về kinh tế, ngay từ khi học phổ thông. Để các em hiểu rủi ro nếu lao theo một ngành hẹp, mà ngành đó có thể sẽ “bão hòa” trong tương lai, thì cần phải chuẩn bị đối phó, thích ứng ra sao.
Một đồng chí làm về công tác cán bộ cấp cao của Trung ương đã tâm sự với chúng tôi rằng, giáo dục của chúng ta cần phải làm cho các em biết, có nhiều con đường để đi đến thành công, chứ không phải chỉ làm công chức - quan chức, mà các em có thể tự lao động, kinh doanh, sáng tạo nghệ thuật… miễn là đúng pháp luật, thì đều đáng trân trọng.
HOÀNG TUÂN