QĐND - Hơn 8 năm nay, chị Trần Thị Lương, 53 tuổi, ở thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, một mình nuôi người chồng bị tai biến và 6 đứa con mắc bệnh thận nặng. Do không đủ tiền chạy chữa, 3 đứa con của chị đã lần lượt qua đời. Chị đang hy vọng có thể cứu được những đứa còn lại.
Ngôi nhà nhỏ của chị ở cuối thôn Quyết Thắng, từng là một ngôi nhà hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Nhưng nay chị phải bán để chạy thận cứu con. Chị cùng chồng (anh Lưu Đức Thuận) làm nghề nông, sinh được 6 đứa con kháu khỉnh. Nhưng càng lớn, chúng càng đuối sức. Đầu năm 2002, đứa con cả Lưu Đức Thủy ngã bệnh, chị đưa con đi khám, bác sĩ nói con chị bị bệnh thận giai đoạn cuối, năm 2003 qua đời. Lo cho đám tang đứa con đầu xong, vợ chồng chị đưa 5 đứa con còn lại đi khám bệnh, bác sĩ kết luận cả năm đứa đều bị suy thận nặng. Chị choáng váng, như thể trời đã đổ sập xuống. Vợ chồng anh chị bán hết mọi thứ, cả căn nhà. Người mua thương tình chưa lấy nhà ngay mà cho gia đình chị mượn tạm để người chồng ở nhà dưỡng bệnh... Đến khi hàng xóm giúp khơi giếng nước, phát hiện dưới đáy giếng có nhiều đạn pháo, không biết ai chôn từ lúc nào. Các bác sĩ nhận định, 6 đứa con của anh chị bị suy thận nặng là do nhiễm độc nguồn nước này”.
Chị đưa các con vào Bệnh viện Trung ương Huế. Hơn 8 năm nhờ bệnh viện cho tá túc cạnh cầu thang để ở qua đêm. Hằng ngày, chị đi lượm ve chai bán kiếm tiền để sống. Nhưng những đồng tiền chị kiếm được như muối bỏ bể. Thêm hai đứa con nữa lại ra đi, chị đuối sức. Hằng ngày, chị vẫn phải lê bước đi nhặt ve chai kiếm thêm chút tiền lo thuốc thang cho ba đứa con còn lại. Mỗi tháng, tiền chạy thận cho mỗi đứa con khoảng 3 triệu đồng. Với chị, đó là số tiền quá lớn.
Trong số những đứa con còn lại, giỏi nhất là Lưu Thị Hà Giang, hiện đang học lớp 10 chuyên Văn Trường THPT Quốc học Huế. Vào Huế chữa bệnh nhưng Giang vẫn thi đậu vào ngôi trường chuyên danh tiếng này. Nhìn hoàn cảnh của cháu Giang, ai cũng ái ngại bởi sức khỏe ngày một xấu đi vì thận. Riêng chị, mỗi bữa chỉ dám ăn khoảng 7 nghìn đồng tiền cơm, những người cùng cảnh giúp chị bó rau, củ khoai qua ngày. Chị nói, bây giờ chị sợ nhất là bị ốm, không có ai để nuôi chồng con.
Chị không còn nước mắt nữa để khóc.
Trần Đình Thăng