QĐND - Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dường như vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Người dân vẫn thích dùng hàng ngoại. Tuy nhiên, “sính ngoại” không hoàn toàn xuất phát từ tâm lý của người tiêu dùng. Còn nguyên nhân sâu xa hơn của xu hướng tiêu dùng ấy, đó là các nhà sản xuất Việt Nam cũng không kém phần sính ngoại. Họ chỉ quan tâm phát triển thị trường xuất khẩu mà bỏ quên thị trường trong nước, thị trường có dân số lớn thứ 13 trên thế giới. Bên cạnh đó, lãnh đạo cũng chưa thực sự nêu gương trong tiêu dùng hàng nội địa. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới việc người Việt chưa thực sự quan tâm dùng hàng Việt. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã trao đổi với các phóng viên như vậy bên lề cuộc tọa đàm về văn hóa tiêu dùng, được tổ chức ngày 24-12, tại Hà Nội.
 |
|
Nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn các phóng viên sáng 24-12
|
Sính xuất khẩu, mất thị trường nội địa
- Dưới góc độ của một nhà sử học, ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người Việt Nam?
- Tiêu dùng là khâu vô cùng quan trọng trong đời sống con người, vì tiêu dùng có nhiều ý nghĩa về sự tồn tại và phát triển của họ, quan trọng hơn đối với con người là ý thức của họ. Họ có thể chuyển giao cho các thế hệ sau, tạo nên tập quán, tạo nên truyền thống.
Chúng ta có những truyền thống nào cần bảo tồn, những truyền thống nào cần giữ gìn và phát triển? Trước tiên, xã hội Việt Nam gắn với đời sống tiểu nông, với văn hóa làng xã, cho nên truyền thống ông cha ta là tự cung, tự cấp. Thứ hai, phẩm chất rất có ý nghĩa của người Việt Nam là sự tằn tiện, tiết kiệm. Khi bước vào thế giới thị trường, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay, chúng ta tiếp cận với sự thay đổi của đời sống, nếu chúng ta không xây dựng được lối sống, nếp sống tương ứng thì mặt tiêu cực sẽ phát huy.
Hiện nay, một trong những nguy cơ, không chỉ với kinh tế Việt Nam, mà với cả kinh tế thế giới, là nợ công, nhập siêu và lãng phí. Lãng phí không chỉ tác động tới kinh tế, mà còn tác động đến ngay cả những vấn đề tưởng như nằm ngoài, đó là thay đổi khí hậu. Cho nên, cuộc vận động này có rất nhiều ý nghĩa, mà ý nghĩa đầu tiên tôi nghĩ là bảo vệ nền kinh tế dân tộc, đồng thời đào tạo một thế hệ người Việt Nam đủ bản lĩnh, vừa kế thừa truyền thống, vừa tiếp cận với đời sống phát triển và có đủ bản lĩnh để tồn tại trong sự hội nhập ngày nay.
- Kế thừa truyền thống, như trên ông phân tích, ấy là kế thừa văn hóa tiêu dùng tự cung, tự cấp, hiểu theo nghĩa người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam?
- Tôi muốn bình luận một chút về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Cái chữ ưu tiên làm tôi băn khoăn nhất. Ưu tiên hiểu theo nghĩa là chiếu cố chăng? Nếu dùng nội lực, sự ủng hộ về mặt tinh thần, như tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, tôi cho là tác động ấy chưa chắc đã tích cực. Bởi vì, quan trọng nhất chính là trách nhiệm của người sản xuất ra sản phẩm ấy. Vì thế tôi muốn đưa ra góc nhìn khác, chủ động hơn và triệt để hơn, là chính hàng Việt Nam phải chinh phục được người Việt Nam. Nhất là chúng ta ý thức rằng Việt Nam có gần 100 triệu dân, xếp thứ 13 trên thế giới, tức là thị trường lớn thứ 13.
Không phải chúng ta chỉ sính tiêu thụ hàng ngoại, mà sính cả xuất khẩu nữa. Do sính xuất khẩu nên chúng ta bỏ trống chính thị trường của chúng ta. Các nước thì họ xâm nhập thị trường của chúng ta, còn chúng ta thì đi chinh phục nơi khác. Đấy là chưa kể một ý nghĩa sâu xa hơn là trước hết, nền kinh tế phải phục vụ chính đồng bào của mình.
Nhật Bản từng có thời kỳ đưa ra mục tiêu dành những sản phẩm tốt nhất cho người Nhật sử dụng. Chính điều đó đã kích thích phát triển, làm cho sản phẩm ngày càng tiếp cận với đỉnh cao của công nghệ.
Tôi nghĩ rằng, giờ đây, chúng ta nên vận động “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Như thế mới vừa khai thác được thị trường rất lớn, vừa thể hiện được trách nhiệm của người sản xuất đối với người tiêu dùng là đồng bào của mình. Đó chính là nền tảng nâng đỡ cho sự phát triển bền vững và có chất lượng để hàng Việt Nam đi ra nước ngoài, tương xứng với giá trị của nó, chứ không phải chúng ta chỉ toàn xuất những hàng Việt Nam nhưng đều là bán thành phẩm, nguyên liệu như tình trạng hiện nay.
Lãnh đạo phải làm gương
- Vậy theo ông, yếu tố nào quyết định sự thành công của Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"?
- Chính là chất lượng của hàng Việt Nam. Và chúng ta thấy hoàn toàn có khả năng. Hiện nay, trong nước có rất nhiều hàng hiệu. Ra nước ngoài, chúng ta tìm mua hàng hiệu ở những nơi xịn nhất, những nơi sang trọng nhất, nhưng cuối cùng đó lại chính là hàng do người Việt Nam sản xuất ở Việt Nam. Điều đó cho thấy, chúng ta vẫn sống trong giá trị ảo nhiều quá.
Xã hội Việt Nam là xã hội phương Đông. Trong xã hội phương Đông có nhân tố quan trọng, quyết định những cuộc vận động có thành công hay không, đó là tính gương mẫu của những người lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo đã sử dụng hàng nội chưa mà cứ hô hào người khác dùng hàng nội? Tôi chỉ nói một lĩnh vực thôi, nếu các nhà lãnh đạo chữa bệnh trong nước, chứ không phải cứ hắt hơi sổ mũi là đi ra nước ngoài, thì chắc chắn y tế trong nước sẽ được quan tâm đầu tư và phát triển. Nếu con em nhà lãnh đạo mà đào tạo trong nước thì chắc chắn giáo dục trong nước sẽ phát triển. Lãnh đạo còn sính ngoại như thế thì làm sao có thể khuyên người dân được? Tôi nghĩ cuộc vận động này nên có một chiều khuyến khích khác, các nhà lãnh đạo hãy gương mẫu để người dân học tập theo.
- Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có chính sách khuyến khích để hàng Việt Nam đến được với người Việt Nam?
- Cho dù Việt Nam đã gia nhập WTO, những cam kết quốc tế bảo đảm tính bình đẳng, nhưng có những hình thức bảo hộ rất cần thiết, bảo hộ cả về tinh thần, bảo hộ cả về vật chất. Những bảo hộ ấy cũng nằm trong khuôn khổ cam kết quốc tế cho phép. Các nước làm rất nhiều, nhưng hình như nhà nước mình vẫn chưa làm điều đó, hay chưa nâng đỡ đội ngũ những người sản xuất, để hàng hóa của chúng ta có chất lượng, giá thành thấp, có thể thâm nhập được trước hết trong đời sống người dân trong nước, sau đó là trên thế giới.
- Xin cảm ơn ông!
Minh Thắng (ghi)