Quyết định của Tổng thống V. Y-u-sen-cô về việc giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 27-5 tới, thực ra, không phải là sự kiện bất ngờ, nhưng lại thể hiện rất rõ tính quyết đấu giữa các phe phái ở U-crai-na. Thực tế chính trường U-crai-na gần đây cho thấy, sự kiện này sớm muộn cũng phải xảy ra bởi tính đồng sàng dị mộng của các lực lượng chính trị. Các thực khách ngồi cùng mâm nhưng quay lưng lại với nhau. Người thích “món Đông”, kẻ ưa “đồ Tây” trong khi trên mâm không ai đưa ra được thực đơn dung hoà thực khách. Sau cuộc “cách mạng màu da cam” hơn 2 năm trước, cuộc đấu giữa hai lực lượng hướng Tây và hướng Đông ở U-crai-na chưa từng có phút giây nào lắng dịu cho dù có lúc người ta từng lầm tưởng rằng đã có sự thoả hiệp nào đó giữa họ. Đó là khi Tổng thống Y-u-sen-cô chấp nhận để cựu đối thủ V. Y-a-nu-cô-vích làm Thủ tướng tháng sáu năm ngoái.

U-crai-na đang là “sàn đấu” giữa hai thế lực thân phương Tây do Tổng thống Y-u-sen-cô đứng đầu và thân Nga mà Thủ tướng Ya-nu-cô-vích làm thủ lĩnh. Hai lực lượng - hai đầu tầu kéo ngược đang giằng xé đoàn tầu U-crai-na. Hệ quả là U-crai-na, một trong những nước cộng hoà phát triển nhất thời Xô-viết, đang phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Những chỉ số giảm trong phát triển kinh tế-xã hội trong hai năm qua ở U-crai-na đã thể hiện rất rõ điều đó.

Mấy hôm nay các bên đang có những cuộc tiếp xúc giải quyết khủng hoảng và mỗi bên đều đưa ra những tuyên bố của mình. Cho dù có xuống thang hay không, hoặc có đưa ra bất kỳ cách nào để thương lượng giải quyết khủng hoảng thì Tổng thống Y-u-sen-cô, dường như, cũng không thể rút lại quyết định giải tán quốc hội được nữa. Nếu ông rút lại quyết định thì cũng có nghĩa là ông coi thường hiến pháp và nguy cơ phải ra đi là điều không thể loại trừ. Không thuyết phục Tổng thống Y-u-sen-cô bỏ quyết định giải tán quốc hội, ông Y-a-nu-cô-vích đã viện tới Toà án hiến pháp phán quyết tính hợp pháp của quyết định này. Trong khi đó các lực lượng ủng hộ hai bên đang tiến hành cuộc biểu tình ma-ra-tông không hẹn ngày kết thúc. Thủ đô Ki-ép lại nổi sóng và thậm chí có cảnh báo rằng nguy cơ xung đột bạo lực có thể xảy ra giữa các bên.

Trong cuộc bầu cử đầu năm ngoái ở U-crai-na không có bất cử đảng phái hoặc lực lượng nào đã được quá bán trong quốc hội để giành quyền lập chính phủ. Những tranh cãi quyết liệt, rồi những cuộc chia tay (đảng Xã hội từ bỏ khối da cam) và các cuộc thương lượng đã cho ra đời một Liên minh chống khủng hoảng sự tham gia của đảng Các khu vực (của ông Y-a-nu-cô-vích) làm nòng cốt cùng đảng Xã hội và đảng Cộng sản. Liên minh này giành được 250 trong 450 ghế trong quốc hội và trở thành phe đa số trong quốc hội. Những tưởng cuộc đấu Đông – Tây có thể tạm yên với phần thắng thuộc về phe đa số thân Nga. Tuy nhiên, liên minh chống khủng hoảng vẫn chưa hội đủ 300 phiếu tối thiểu để có thể thay đổi hiến pháp hoặc truất quyền tổng thống theo hiến pháp. Quốc hội vẫn có nguy cơ bị giải thể bất cứ lúc nào theo quyết định của Tổng thống mà hiến pháp cho phép. Các chính sách đối nội, đối ngoại vênh nhau. Nhiều quyết định của quốc hội và chính phủ không được hiện thực hoá bởi quyền phủ quyết của tổng thống và trở nên bị tê liệt. Ngược lại, nhiều yêu cầu của tổng thống đã không được quốc hội chấp thuận hoặc chính phủ không thực hiện. Vì vậy mà các cuộc tập hợp lực lượng không hề ngừng. Đã diễn ra những cuộc vận động và đã có tới 11 thành viên của khối da cam “chuyển đảng” sang phe đa số trong quốc hội. Những thắng lợi liên tiếp của phe đa số trong các vụ “chuyển đảng” ấy đã khiến phe ủng hộ Tổng thống Y-u-sen-cô đứng ngồi không yên. Cứ tình trạng này thì chẳng mấy chốc chiếc ghế của Tổng thống bị đe doạ và Hiến pháp, vốn có lợi cho Tổng thống trong quan hệ với Quốc hội trong phạm vi cho phép, có thể bị thay đổi. Lường trước nguy cơ ấy, Tổng thống Y-u-sen-cô đã không chỉ một lần đe doạ giải tán quốc hội khi cho rằng cách tập hợp lực lượng ấy là vi hiến và lời đe doạ này đã được thực hiện hôm 2-4, đẩy chính trường U-crai-na vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng thời hậu “cách mạng màu da cam”.

Vấn đề chính khiến U-crai-na bị chia rẽ sâu sắc hiện nay là chưa có lực lượng chính trị nào đưa ra được đường lối phát triển đất nước một cách cân bằng và được tuyệt đại đa số dân chúng ủng hộ. Chẳng thế mà không có bất cứ đảng nào giành được quyền lãnh đạo đất nước và quyền chi phối với đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Hơn thế nữa, nền tảng hiến pháp và pháp luật chưa vững chắc, dễ bị lợi dụng trong khi các phe phái chính trị dường như chưa lấy lợi ích tối thượng của dân tộc làm nền tảng cho mọi cương lĩnh hành động của mình. Điều đó giải thích vì sao ở đất nước này có tới hàng chục đảng phái tham gia tranh cử, vốn được phương Tây cổ vũ bởi tính “dân chủ” hay ‘đa nguyên’ gì đó, chỉ làm đất nước chia rẽ.

Diễn biến nóng hiện nay ở Ki-ép cho dù diễn ra theo bất cứ hướng nào thì vẫn là đỉnh điểm của cuộc quyết đấu, tranh giành sự ảnh hưởng giữa hai đường lối – hai lực lượng lấy việc gắn kết với phương Tây hoặc với Nga làm chỗ dựa. Quan hệ giữa U-crai-na với phương Tây trong thời gian vừa qua chưa mang lại lợi ích nào cụ thể cho phát triển đất nước này nếu không nói là bị bỏ rơi ngoài những lời ve vãn trong mộng. Ngược lại, quan hệ giữa U-crai-na với Nga cũng chưa mang lại những lợi thế vượt trội mang tính thuyết phục, song lại có vẻ như thiết thực hơn với lợi thế văn hoá, ngôn ngữ và sự gắn kết kinh tế truyền thống. Làm sao để đất nước không bị giằng xé và chia rẽ là trách nhiệm của các lực lượng chính trị ở U-crai-na./.

KIM TÔN