QĐND - “Lĩnh vực khoa học-công nghệ (KH-CN) của đất nước đang mong có được một nghị quyết như “khoán 10” trong nông nghiệp”. Đó là ý kiến của các nhà khoa học và đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương tại buổi làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm chuẩn bị đề án “Phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) sắp tới.
 |
|
Dự án Hợp tác trồng lúa tại tỉnh Pi-na đen Ri-ô (Cu-ba) một thành tựu nổi bật của khoa học-công nghệ Việt Nam. Ảnh: Hồng Hải
|
Cần sự đầu tư thỏa đáng
Muốn KH-CN trở thành động lực nền tảng, lực lượng sản xuất then chốt của đất nước, vấn đề đầu tiên là phải có nguồn vốn đầu tư phát triển. Đây cũng là vấn đề “lao tâm khổ tứ” nhất của các nhà quản lý, nhà khoa học hàng đầu của đất nước.
Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân cho biết: Kinh phí hoạt động của ngành KH-CN hiện nay dựa vào 2% tổng chi ngân sách của Nhà nước dành cho (tương đương 0,5-0,6% GDP), doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đầu tư khoảng 0,4% GDP cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Như vậy, tổng đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động KH-CN hiện nay vào khoảng 1% GDP mỗi năm. Tuy nhiên, cơ cấu chi cho đầu tư phát triển KH-CN hiện không hợp lý nên nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu còn ở mức thấp. Tính riêng ở Bộ KH-CN, mỗi năm chỉ có 600 tỷ đồng ngân sách, thường phải lo chi cho các địa phương về hoạt động KH-CN, còn lại mới tính đến hoạt động KH-CN của Bộ nên tình trạng đầu tư dàn trải, không có trọng điểm. Điểm yếu này, ai cũng nhìn thấy nhưng chưa có cách khắc phục.
Đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ vấn đề này và cho biết: Mặc dù có định hướng dành 2% tổng chi ngân sách cho hoạt động KH-CN nhưng thực tế ở Đà Nẵng (nơi đồng chí có thời gian làm Chủ tịch UBND thành phố) thì ngân sách luôn là “cái bánh” nhiều người cần, cho nên trong điều hành ngân sách, nhiều khi người đứng đầu chính quyền phải tính toán, điều chỉnh khiến kinh phí thực tế dành cho KH-CN cuối năm có khi chỉ đạt 1% ngân sách.
Để giải bài toán về nguồn vốn, GS, TS Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Viện KH-CN Việt Nam kiến nghị: Ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động KH-CN nhất thiết phải được giữ ở mức 2% và phải có định hướng ngày càng tăng. Không thể để tình trạng kinh phí èo uột, cơ cấu chi bất hợp lý kéo dài như hiện nay. Đồng chí Hoàng Văn Phong, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN phân tích: Đóng góp của KH-CN cho sự phát triển của đất nước là rất lớn nhưng chúng ta chưa có cơ chế để “tái đầu tư” phát triển KH-CN. Ông lấy ví dụ:
- Thời gian qua, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long đã nghiên cứu, sản xuất hơn 50 giống lúa mới, nhân ra trồng ở một triệu héc-ta trên cả nước, giúp tăng năng suất thêm 1,5 tấn/ha. Tính sơ bộ theo thời giá hiện hành, khoa học đã làm lời thêm 7.500 tỷ đồng mỗi vụ. Nếu như Viện lúa được “hưởng” chỉ 1% số lời đó, tức là bằng 75 tỷ đồng thì Viện đã có một nguồn vốn lớn để tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Nhưng vấn đề là 1% đó ai sẽ trả? Nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu hay Nhà nước?
Đó là vấn đề lớn mà các nhà khoa học mong nhận được câu trả lời.
“Chảy máu” chất xám
Nguồn nhân lực để phát triển KH-CN cũng là một vấn đề lớn đặt ra. GS, TS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KH-CN Việt Nam nói rằng: Trong điều kiện hiện nay, bất kỳ sản phẩm KH-CN nào, dù hiện đại đến mấy cũng vẫn có thể mua được, chỉ riêng nguồn cán bộ KH-CN thì nhất thiết phải được đào tạo với tầm nhìn chiến lược, dài hạn và không dễ đạt được mục tiêu. Ví dụ, hiện nay, Đảng, Nhà nước có chủ trương phát triển điện hạt nhân thì ngành điện phải đào tạo cấp tốc nguồn cán bộ khoa học mà đào tạo cấp tốc thì không bao giờ tốt.
GS, TS Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam thì nêu một vấn đề cũ nhưng rất bức xúc: Thế hệ những nhà khoa học đầu ngành của đất nước hầu hết đã nghỉ hưu. Các viện nghiên cứu đang khủng hoảng nhà khoa học giỏi trong khi nhiều cán bộ khoa học trẻ không say mê, thiếu nhiệt huyết. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận tán thành ý kiến này và phân tích thêm: Thống kê của Bộ cho thấy, các nhà giáo là GS, TS ở các trường thì ít chú ý nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu hiện đi dạy học rất nhiều. Đáng lo ngại hơn cả là nhiều GS, TS ở các viện nghiên cứu lẽ ra chỉ nên nhận lời đi dạy sau đại học, thì ở nước ta lại đi giảng dạy bậc đại học nhiều hơn.
Đồng chí Châu Văn Minh còn cung cấp một thực trạng đáng lo ngại: 30% số cán bộ do Viện KH-CN Việt Nam cử đi du học đã đi làm cho nước ngoài, trong số trở về nước lại có thêm 30% nữa bỏ viện đi làm cho doanh nghiệp, số cán bộ trở lại viện làm việc thì không phải là những người xuất sắc.
Một sự “chảy máu” chất xám nữa là nhiều nhà khoa học có khả năng nghiên cứu, vừa có một vài đề tài “tạm được” đã phấn đấu hoặc được đề bạt làm cán bộ quản lý khiến hiệu quả nghiên cứu không có cơ hội phát huy. GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng:
- Một anh trưởng phòng có khi đã có phòng làm việc riêng, còn một GS hay một TS thì không, trừ khi anh cũng là cán bộ quản lý. Tôi chỉ nêu ví dụ như vậy để thấy, cơ chế đãi ngộ của chúng ta hiện nay đang khiến nhiều nhà khoa học chỉ mong được làm “quan”. Đáng tiếc là trong số các nhà khoa học đi làm “quan”, có người làm khoa học sẽ tốt hơn. Điều đó đã gây thất thoát một lượng “chất xám” rất lớn cho nghiên cứu khoa học.
 |
|
Sản xuất lúa giống - một thành tựu nổi bật của nền khoa học-công nghệ Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Hòa
|
Cởi “vòng kim cô” tài chính
Vướng mắc về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học đã được nói đến suốt từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới. Đến nay, nó vẫn là vướng mắc lớn mà các nhà khoa học xem là “vòng kim cô” kìm hãm sự phát triển.
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết: Riêng các vướng mắc về chính sách tài chính, như nội dung chi, định mức chi, thẩm quyền quyết định điều chỉnh nội dung kinh phí, chế độ ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH-CN, việc trích quỹ phát triển KH-CN... thì quá phức tạp, nằm rải rác ở nhiều văn bản có hiệu lực khác nhau. Do vậy, vấn đề này chỉ có thể giải quyết đồng bộ, triệt để khi Bộ Tài chính có lộ trình hoàn thiện, bổ sung để thực hiện thống nhất trong hệ thống văn bản của ngành. Vấn đề nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển thì cần sự ủng hộ của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Tóm lại, để khắc phục vấn đề này, không thể nỗ lực riêng Bộ KH-CN mà làm được, đã đến lúc toàn bộ hệ thống chính trị đều phải đổi mới tư duy và hành động thì mới tháo gỡ được những vướng mắc trong hoạt động KH-CN nói chung, đặc biệt là các vấn đề về phương thức đầu tư, cơ chế tài chính và chính sách cán bộ KH-CN.
Bài và ảnh: Hồng Hải