Sáng cuối tuần, quán phở của chị Nga (quận 3, TP Hồ Chí Minh), đông nghẹt khách. Ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mình được phục vụ một tô phở thơm ngon. Chả là, quán này bán phở đúng vị phở Hà Nội nên có nhiều người đến ăn...
QĐND - Sáng cuối tuần, quán phở của chị Nga (quận 3, TP Hồ Chí Minh), đông nghẹt khách. Ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mình được phục vụ một tô phở thơm ngon. Chả là, quán này bán phở đúng vị phở Hà Nội nên có nhiều người đến ăn. Vài người bán hàng rong, bán vé số cũng tranh thủ “ăn theo” những người khách này. Chợt có một người phụ nữ trẻ, ngồi trên chiếc xe lăn, bên cạnh là một đứa bé gái chừng 4 tuổi đen nhẻm nhưng đôi mắt lanh lợi đi tới.
Người phụ nữ chỉ dừng ở lòng đường, đưa xấp vé số cho đứa bé và chỉ tay về mấy người khách. Đứa bé nhanh nhẹn chạy đến khách, chìa ra xấp vé số mời mua. Trước đôi mắt ngây thơ của bé gái, không ai nỡ lắc đầu… Tôi cũng ủng hộ mua một vé. Mỗi khi có khách mới đi vào quán, người phụ nữ lại chỉ tay và đứa bé cũng làm động tác nhanh nhẹn ấy rồi đem tiền về cho người phụ nữ. Chừng mười phút sau, xem ra không còn bán được cho ai nữa, người phụ nữ bảo đứa nhỏ ngồi lên xe lăn. Bất ngờ, chị ta từ từ đứng dậy đẩy xe đi mà không có dấu vết nào của người tàn tật phải ngồi xe lăn. Nhiều người khách ngạc nhiên nhìn theo hai người khuất ở góc đường...
Tôi cảm thấy bực vì mình bị lừa, lòng tốt đã bị lợi dụng. Nhưng điều làm tôi băn khoăn hơn là lo cho số phận đứa bé. Em ngây thơ chưa ý thức hết được cuộc sống đã phải làm “diễn viên nhí” bất đắc dĩ theo sự chỉ đạo của người lớn. Ở cái tuổi ấy, lẽ ra em được thỏa sức vui chơi, chuẩn bị đi học và đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.
Lợi dụng trẻ em để sinh nhai kiểu ấy cần phải bị phê phán, ngăn chặn...
HÙNG KHOA