QĐND - Mấy năm trước, nghe tin bố người bạn ở xã T, thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội mất, tôi đón xe về chia buồn cùng gia đình. Viếng xong, bạn rỉ tai: “Cậu phải ở lại uống với gia đình chén rượu, không thì cả họ, cả làng trách là khách không nhiệt tình với gia chủ”. Thế là tôi ở lại mặc dù đang rất bận.

Ngồi uống rượu trong không khí tang gia, trống, kèn, nhạc hiếu, quả là bất tiện. Thấy tôi cứ nhấp nhổm định đứng dậy, một người chú của bạn, trấn an: “Cứ tự nhiên đi cháu, ở đây là vậy! Ai kèn cứ kèn, ai khóc cứ khóc và ai uống rượu thì cứ uống thôi. Nếu cháu rảnh thời gian, biết đánh tổ tôm, đánh chắn, hay chơi phỏm, lát nữa rượu xong ở lại, làm một chân. Vui vẻ, nhẹ nhàng thôi mà”!

Tất nhiên là tôi phải từ chối khéo. Nhìn theo tay chỉ của ông chú, khắp trong sân, ngoài vườn, nhà hàng xóm… có đến cả chục chiếc bàn. Mỗi chiếc có bốn người đàn ông, mải mê với những tấm thẻ bài xòe rộng. Phục vụ đám hiếu lúc ấy chủ yếu là người nhà, phụ nữ và trẻ em. Còn lại hầu hết là... vào “sới”!

Bẵng đi mấy năm, mới đây tôi lại trở về nhà bạn dự đám giỗ và tiếp tục gặp cảnh đánh bạc vui vẻ sau bữa rượu. Bạn bảo, lệ ở đây vẫn vậy, từ đám cưới, đám ma, đám giỗ chạp, mừng tân gia, thượng thọ, bất kể ở nhà ai, cứ rượu xong là lại... "lên sới". Trước kia chỉ có các cụ già ngồi vui với bộ bài tổ tôm, góp khoảng 50 nghìn đồng/người để thành hội chơi “vui vẻ, nhẹ nhàng”. Nay kiểu chơi ấy đã cũ, các cụ thì đánh “quăng”, chi tiền tươi thóc thật; “ù” bao nhiêu “xí’ bấy nhiêu. Cánh trẻ thì có vẻ “nặng ký” hơn: "Ù" nhẹ thì 120 nghìn đồng, nặng tới 300 - 400 nghìn đồng. Về đêm thậm chí còn giở trò “3 cây”, “xóc đĩa” để sát phạt nhau. Bạn tâm sự với giọng buồn. Tôi nghe cũng buồn lây với cái “lệ” quê bạn.

Đánh bạc, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, tạo nên thói quen xấu trong cộng đồng dân cư. Mong sao những nơi nào có thói quen này, chính quyền và các cơ quan chức năng cần mau chấn chỉnh.

Đức Đào