QĐNDQ- Ngày 9-1, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về các dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Giáo dục Đại học.
Trong phần thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), các ý kiến tập trung thảo luận vào những vấn đề như: Quy định số lượng lao động để đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở; trách nhiệm của Công đoàn trong việc “tổ chức và lãnh đạo đình công”; kinh phí công đoàn; quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài…
Về trách nhiệm trong việc “tổ chức và lãnh đạo đình công”, theo ủy ban Pháp luật của Quốc hội thì đã có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc lại quy định này. Bởi vì từ trước tới nay, chưa có cuộc đình công nào do công đoàn tổ chức và lãnh đạo, hầu hết các cuộc đình công trong nhiều năm qua là do tự phát. Tuy nhiên, đại biểu Lê Nam (tỉnh Thanh Hóa) đề nghị, nên quy định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn khi có đình công, bảo đảm hài hòa quyền lợi của người lao động và lợi ích của chủ sử dụng lao động. Theo đại biểu Lê Nam thì hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn trong các cuộc đình công là rất mờ nhạt. Về vấn đề này, Thường trực ủy ban Pháp luật cho rằng, vẫn cần quy định rõ trách nhiệm tổ chức và lãnh đạo đình công của công đoàn trong dự thảo luật. Đây cũng là điều kiện để bảo đảm công đoàn thực hiện được chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Trách nhiệm của công đoàn khi có mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động, trước hết phải hòa giải, thương lượng, vận động, thuyết phục để hai bên thỏa thuận, tránh để xảy ra đình công gây thiệt hại cho cả hai bên. Trường hợp mâu thuẫn về lợi ích không thỏa thuận được thì công đoàn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo người lao động thực hiện quyền đình công theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục đại diện cho người lao động bàn bạc với người sử dụng lao động để đi đến thống nhất giải quyết vụ việc đình công, hoặc đại diện cho người lao động trước tòa án để giải quyết vụ việc đình công.
Một số ý kiến băn khoăn về quy định điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở là phải có từ 20 lao động trở lên, bởi hiện nay số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có dưới 20 lao động chiếm trên 80% tổng số doanh nghiệp.
Về kinh phí của công đoàn, đại biểu Nguyễn Văn Phúc nêu ý kiến, không nên quy định “cứng” là trích 2% từ tổng quỹ lương thực trả cho người lao động, bởi hiện nay quy mô quỹ lương của nhiều doanh nghiệp, nhất là Tập đoàn kinh tế nhà nước là rất lớn. Không đồng tình với quan điểm này, đại biểu Bùi Sĩ Lợi đề nghị nên giữ quy định trích 2% quỹ lương, vì dù sao đây cũng là lương của người lao động, để đóng góp cho một tổ chức bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Buổi chiều, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Giáo dục Đại học. Các ý kiến tập trung thảo luận vào các vấn đề như quyền tự chủ của các trường đại học; vấn đề xã hội hóa và tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH); về chất lượng và kiểm định chất lượng GDĐH; quản lý nhà nước về GDĐH…
Giáo sư Đặng Hữu khẳng định: Tự chủ chính là yếu tố quyết định sự phát triển đối với các trường đại học. Tuy nhiên, theo như dự thảo luật thì ông hiểu, cơ quan quản lý nhà nước chưa thực sự “cởi mở” với sự tự chủ của các trường đại học. ông cho rằng, trong dự thảo luật nên mạnh dạn giao quyền tự chủ cho các trường đại học, nơi nào sai phạm thì giải thể, xử lý theo pháp luật. Đại biểu Trần Du Lịch đồng tình về sự tự chủ chính là thuộc tính của các trường đại học, vì thế, phải làm rõ và tăng quyền tự chủ cho các trường.
Vấn đề quản lý nhà nước, nhiều đại biểu đề nghị thống nhất cơ quan quản lý nhà nước duy nhất về GDĐH là Bộ Giáo dục và Đào tạo, xóa bỏ cơ chế cơ quan chủ quản của cơ sở GDĐH và chỉ còn cơ quan quản lý nhà nước về GDĐH. Đại biểu Nguyễn Văn Phúc đề nghị, chỉ trừ các trường liên quan tới các ngành quốc phòng, an ninh có tính đặc thù, còn tất cả các trường chỉ cần cơ quan quản lý nhà nước duy nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ chế Bộ chủ quản hiện nay khiến các trường đại học bị hạn chế tính tự chủ, ngay cả trong việc đóng góp ý kiến, trong các hoạt động nghiên cứu khoa học.
Đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đồng tình với ý kiến một số đại biểu khi khẳng định tự chủ là quyền, là thuộc tính của các trường đại học. Theo Thứ trưởng, sở dĩ quyền đó bị giới hạn là do nhiều trường chưa đủ năng lực quản lý, chất lượng đào tạo còn yếu. Tiến tới, các vấn đề như chỉ tiêu tuyển sinh, cấp bằng, mở ngành đào tạo dần dần sẽ được giao cho các trường tự chủ, tự tính toán, tất nhiên vẫn có sự cân đối, định hướng vĩ mô của Bộ.
Ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị sẽ được các cơ quan soạn thảo và cơ quan hữu quan tổng hợp, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 3.
Hồ Quang Phương