QĐND - Ông Bùi Hữu Trân 80 tuổi ngụ ở số nhà 10/6 đường Dương Văn An (phường Phú Xuân, thành phố Huế) đã hơn 30 năm nay, hằng ngày trên chiếc xích lô cọc cạch, ông gồng mình đạp khắp thành phố Huế để mưu sinh nuôi hai đứa con bị bệnh tâm thần.

Ông vốn là chiến sĩ Trung đoàn Trần Cao Vân 101 tham gia chiến đấu ở chiến trường Bình-Trị-Thiên trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Khi đất nước thống nhất, ông rời quân ngũ trở về cuộc sống đời thường sau hơn 35 năm cầm súng.

Trở về quê hương ông lấy vợ rồi sinh con, yên phận cuộc sống đời thường. Nhưng dường như cuộc sống bắt ông phải luôn chiến đấu. Số phận không may, hai đứa con của ông lần lượt sinh ra đều mắc tâm thần từ khi mới lọt lòng, đến nay đã hơn 30 tuổi rồi nhưng trí khôn thì vẫn còn như đứa trẻ lên hai. Khi lên cơn chúng đập phá vật dụng trong gia đình. Cách đây 4 năm, người vợ đầu gối tay ấp và cùng ông chăm sóc hai người con bị bệnh đột ngột qua đời.

Hằng ngày, không kể nắng hay mưa, bất cứ thời gian nào nếu khách có yêu cầu là ông đi, nhiều lúc đã hơn 2 giờ sáng, đang trong cơn ngủ mơ màng, có tiếng điện thoại khách gọi chở hàng, thế là ông dậy khoác áo, lủi thủi đạp xích lô đi. Giữa màn đêm tĩnh lặng và lạnh, nghe rõ tiếng xe lạch cạnh và tiếng ông ho nghẹn giọng. Ông phải cố đi nhanh, làm cho xong để còn về lo cho hai đứa con bị bệnh ở nhà. Hàng hóa mà ông chở thuê, hầu hết là vật liệu xây dựng: Gói, gạch, sắt… Ông tâm sự: “Giờ, chân yếu lắm rồi, ngày trước chở vài tạ đi bình thường, giờ chỉ chở được 40 - 50kg thôi”.

Những ngày mùa đông, rét như cắt da, cắt thịt ông vẫn đi tìm người thuê chở hàng. Nhìn ông, mái tóc bạc trắng đi về trong đêm khuya khiến không ít người chạnh lòng.

Hơn nửa đời người cầm súng chiến đấu, trải qua biết bao nguy hiểm, khó khăn không chút lùi bước, được Nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Giờ đây, ở tuổi 80, ông muốn được nghỉ ngơi, nhưng ước muốn nhỏ đó với ông thật khó, ông còn phải lo cho hai đứa con bị bệnh tật, không biết đến bao giờ…

Cẩm Vinh