QĐND - Mấy năm nay, chợ Hàng Da (Hà Nội) được xây lên hoành tráng, với các gian hàng khang trang, sạch đẹp hơn rất nhiều so với ngày trước. Nhưng có một nghịch lý đang diễn ra: Người dân lại thích mua hàng các “chợ cóc” ở xung quanh, chứ ít người vào chợ Hàng Da mua sắm. Nhiều chợ lớn khác được xây dựng trên nền chợ truyền thống cũ, tuy đẹp và khang trang hơn, nhưng đều mắc phải nghịch lý nêu trên.

Lý do đơn giản là vì nhiều “chợ cóc” do những người bán ở vỉa hè, ven đường... có giá rẻ hơn các chợ xây mới. Bởi họ không phải chịu chi phí mặt bằng, thuế, chi phí xây dựng... Mặt khác, phần đông người dân vẫn thích mua sắm tiện lợi dọc đường về nhà, không phải gửi xe và mất thêm chi phí gửi xe... Do đó mà tiểu thương ở nhiều chợ (ví dụ: Chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) đều không muốn Nhà nước xây dựng những khu trung tâm thương mại lớn để họ vào đó kinh doanh.  

Trước hết, các nhà quản lý cần đảm bảo rằng, vị trí chợ lớn (trung tâm thương mại) được xây mới phải có vị trí thuận lợi cho người dân đi lại – mua sắm, không mất phí gửi xe...; các mặt hàng trong chợ lớn phải có giá rẻ hơn các “chợ cóc”, có chất lượng đảm bảo hơn, được cân – đo chính xác. Đặc biệt, người tiêu dùng phải có đầy đủ quyền lợi khi mua hàng tại các chợ lớn – trung tâm thương mại.

Việc kinh doanh phát đạt của hệ thống siêu thị Big C là một hướng giải quyết bài toán này. Thay vì chia nhỏ các gian hàng cho các tiểu thương vốn rất manh mún như hiện nay, các chợ lớn cần tổ chức các dãy hàng kinh doanh từng loại sản phẩm như may mặc, đồ ăn, đồ uống, đồ điện tử... Mỗi dãy hàng do một hoặc một nhóm người chung vốn (cổ phần) đảm nhiệm kinh doanh. Bởi với một nhà phân phối, khi số lượng hàng nhập về càng lớn thì sẽ càng được các nhà sản xuất ưu đãi về giá cả. Đó là điều mấu chốt quan trọng để giá của các chợ lớn – trung tâm thương mại có thể cạnh tranh với các “chợ cóc”.

Mặt khác, giá thuê mặt bằng cần được tính hợp lý, công bố công khai, có ưu đãi trong thời gian đầu các chợ lớn – trung tâm thương mại hình thành, tránh các “thuế ngầm” sẽ tăng thêm gánh nặng cho các tiểu thương và người tiêu dùng.

Việc tuyên truyền, tổ chức đào tạo các kiến thức về kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức các buổi thảo luận giữa các tiểu thương với các nhà quản lý... là việc làm cần thiết, để tạo sự đồng thuận, niềm tin vào cách tổ chức kinh doanh khoa học.

Hiện nay, theo nhiều công ty sản xuất, phần “hoa hồng” mà các nhà phân phối được hưởng chiếm khoảng 30% giá trị sản phẩm. Nếu chúng ta không tổ chức tốt các chợ (phần lớn đều có vị trí thuận lợi) thì phần lãi béo bở này sẽ bị các công ty nước ngoài chiếm lĩnh, ngay trên thị trường Việt Nam.

Hoàng Tuân