QĐND - Càng gần tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3-11-2012, sự cạnh tranh giữa đương kim Tổng thống Ô-ba-ma (Obama) và đối thủ đảng Cộng hòa Mít Rôm-ni (Mitt Romney) càng trở nên quyết liệt. Hãng AFP ngày 13-8 đưa tin, sau khi ông Mít Rôm-ni công bố phó tướng Pôn Rai-ơn (Paul Ryan), hai chính trị gia này đã cùng hợp sức vận động tranh cử tại nhiều bang. Trong khi đó, ông Ô-ba-ma cũng đã bắt đầu chiến dịch công kích vào bản hồ sơ của ông Rai-ơn...
 |
|
Cuộc đua giữa ông Ô-ba-ma (trái) và ông Rôm-ni đang tăng nhiệt. Ảnh: Fox news
|
Điểm trừ cho lựa chọn?
Mặc dù được đánh giá là khá bất ngờ và táo bạo khi quyết định chọn ông Pôn Rai-ơn làm liên danh tranh cử ghế Phó tổng thống, uy tín của cựu thống đốc Rôm-ni vẫn không tăng trong sự nhìn nhận của cử tri. Kết quả thăm dò chung của Reuters/Ipsos, công bố ngày 13-8 cho biết, trong số 508 cử tri khắp cả nước được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại trong thời gian từ ngày 11 đến 13-8, có 51% cho biết họ vẫn chưa thay đổi quyết định về sự nhìn nhận đối với ông Rôm-ni. Tỷ lệ cử tri có thiện cảm với vị cựu Thống đốc 65 tuổi sau khi chọn ông Rai-ơn làm liên danh tranh cử ghế Phó tổng thống vẫn ở mức 26% trong khi tỷ lệ cử tri không thiện cảm là 23%. Một dấu hiệu cảnh báo đối với ông Rôm-ni là có tới 44% cử tri nghĩ rằng đương kim Phó tổng thống Giâu Bai-đơn (Joe Biden) có năng lực hơn ông Rai-ơn, nếu được đôn lên làm Tổng thống trong các tình huống đặc biệt.
Trong khi đó, theo kết quả thăm dò dư luận do báo Nước Mỹ ngày nay kết hợp với hãng Gallup công bố ngày 13-8, đa số người dân Mỹ không hào hứng với quyết định chọn lựa “phó tướng” Rai-ơn của ông Rôm-ni. Theo đó, có tới 42% trong số 1.006 người được hỏi cho rằng việc lựa chọn ông Rai-ơn là "bình thường" hoặc "tồi" trong khi số người trả lời ngược lại là "tốt" và "rất tốt" chiếm 39%.
Hạ nghị sĩ Rai-ơn, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện, nổi tiếng với nỗ lực thúc đẩy thu nhỏ quy mô chính phủ liên bang để tiết kiệm chi ngân sách, giảm thuế cho những người giàu có và các tập đoàn. Đảng Dân chủ từng nhiều lần chỉ trích kế hoạch ngân sách của ông Rai-ơn bao gồm những khoản cắt giảm chi tiêu ảnh hưởng đến những người nghèo nhất nước Mỹ và bảo vệ cho giới nhà giàu. Tờ Bưu điện Oa-sinh-tơn dẫn lời nhà phân tích chính trị Bin Crít-xtôn (Bill Kristol) cho rằng, khi ông Rôm-ni chọn liên danh với ông Rai-ơn, đảng Cộng hòa sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc biện minh chính sách cắt giảm thuế cho giới nhà giàu trước sự tấn công của đảng Dân chủ. Còn AFP nói, ông Rôm-ni sẽ gia tăng lợi thế khi kết hợp với Rai-ơn nhưng kế hoạch cải tổ toàn diện về thuế và cắt giảm thâm hụt của liên minh này có thể gặp nhiều rủi ro giữa lúc kinh tế Mỹ đang phục hồi chậm chạp.
Phát biểu khi vận động tranh cử tại bang nông nghiệp Ai-ô-oa, Tổng thống Ô-ba-ma bắt đầu lên tiếng công kích ông Rai-ơn, mô tả vị Hạ nghị sĩ này là một trong những nhà lãnh đạo Quốc hội cản đường dự luật hỗ trợ cho nông dân và các chủ trang trại. Ông Ô-ba-ma chỉ trích việc ông Rai-ơn từng đề xuất cắt giảm quỹ hỗ trợ nông nghiệp, cắt bỏ chế độ tem phiếu lương thực cho người nghèo trong khi lại yêu cầu giảm thuế thu nhập cho thiểu số những người giàu có.
Trọng tâm vận động tranh cử của hai ứng viên Rôm-ni và Rai-ơn là vấn đề kinh tế và việc làm - những điều mà cử tri Mỹ quan tâm nhất hiện nay. Theo ông Rôm-ni, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đang biến nước Mỹ trở thành châu Âu khi tỷ lệ thất nghiệp cao, lương thấp, với những nguy cơ rủi ro cao về kinh tế. Dù vậy, các chuyên gia thăm dò cho rằng, cho dù đa số cử tri xác định kinh tế là vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu năm bầu cử 2012 nhưng ít người quay lại chống ông Ô-ba-ma, một phần bởi lẽ ông chủ Nhà Trắng đã thành công khi nhắm vào các điểm yếu của đối thủ - một chính khách không thông hiểu các mối bận tâm của tầng lớp trung lưu.
Cuộc chiến tiền bạc giữa minh tinh và tỷ phú
Không chỉ cạnh tranh về cương lĩnh dẫn dắt nước Mỹ mà cuộc bầu cử Tổng thống tại quốc gia giàu có nhất thế giới này còn là cuộc chiến trị giá hàng tỷ USD mà ứng cử viên nào nhiều tiền hơn sẽ chiếm lợi thế.
Tổng chi phí cho cuộc tổng tuyển cử 2008 là 5,3 tỷ USD, trong đó riêng chiếc ghế Tổng thống là 2,4 tỷ USD. Năm 2008, để đắc cử Tổng thống, ông Ô-ba-ma đã chi tổng cộng hơn 750 triệu USD so với đối thủ đảng Cộng hòa Mắc-kên (McCain) 333 triệu USD. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11-2010, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã chi hết 3,6 tỷ USD, tính ra trung bình mỗi ghế Thượng nghị sĩ ở Thượng viện là 9,8 triệu USD và mỗi ghế Hạ nghị sĩ là 1,4 triệu USD. Theo dự tính của các chuyên gia, cuộc tổng tuyển cử năm 2012 ở Mỹ - gồm bầu Tổng thống, toàn bộ 538 ghế Hạ viện, 33/100 ghế Thượng viện và 11/50 ghế Thống đốc bang - có thể tốn hơn 6 tỷ USD.
Đến giờ, có thể nhận ra rằng cả hai ứng viên đã tìm được đồng minh cho mình. Cựu Thống đốc bang Ma-sa-chu-xít vốn nằm trong 1% nhóm giàu nhất nước Mỹ, ra sức tranh thủ những người cùng tầng lớp. Bên cạnh sự hậu thuẫn của các tỷ phú, ông Rôm-ni còn được sự ủng hộ của giới tài chính phố Uôn. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Ô-ba-ma viện đến sự giúp đỡ của những gương mặt sáng giá nhất trong giới ngôi sao ca nhạc, điện ảnh. Từ lâu, phe Dân chủ luôn duy trì quan hệ hữu hảo về chính trị lẫn ý thức hệ với ngành giải trí với hy vọng túi tiền khổng lồ và sức ảnh hưởng của họ có thể giúp đương cự được sức ép ngày càng gia tăng của phe hậu thuẫn cho ứng viên Cộng hòa.
Còn khoảng 3 tháng nữa là tới cuộc bầu cử và hiện vẫn còn quá sớm để nói về chân dung của Tổng thống tương lai nước Mỹ. Tại xứ cờ hoa, dường như không có gì là không thể!
Ngọc Hà