QĐND - Cuốn nhật ký của liệt sĩ Đoàn gần như đã trở về với gia đình sau 46 năm “lưu lạc”. Còn đối với Ơ-ra Rô-bớt Phrây-giơ (“Ira” Robert Frazure) - người đã giữ nó 46 năm nay, có thể nói ông đã phần nào thanh thản khi hoàn thành tâm nguyện của mình. Từ nước Mỹ, trong một bức thư điện tử gửi cho chúng tôi, Phrây-giơ viết: “Hãy nói với những người Việt Nam rằng, không có hận thù trong tôi hay giữa chúng ta và cho tôi xin gửi tới họ tất cả lòng tôn trọng của mình”.
Hơn một lần muốn trả lại cuốn nhật ký
Cựu binh Mỹ Rô-bớt Phrây-giơ hiện sống cùng vợ trong một căn nhà trên núi Saddle, gần thị trấn Walla Walla thuộc bang Oa-sinh-tơn (Mỹ). Cuộc sống của Phrây-giơ hầu như biệt lập với xung quanh khi căn nhà ông ở thậm chí không có cả điện thoại. Từ cách đây khá nhiều năm, Phrây-giơ phát hiện mình bị ung thư thanh quản do di chứng của chất độc da cam khi tham gia chiến tranh ở Việt Nam. Căn bệnh nan y đã cướp mất của Phrây-giơ lá phổi và từ 9 năm nay ông phải duy trì sự sống bằng máy thở ô-xy. Cứ 2 tuần một lần, vợ Phrây-giơ phải xuống thị trấn cách đó 30km để đổi bình ô-xy cho ông.
Với điều kiện như thế, để liên lạc được với Phrây-giơ quả thật rất khó. Nhưng nhờ Cai-li, chúng tôi đã “nối mạng” được với Phrây-giơ. Dù vậy, chúng tôi cũng không dám hy vọng sẽ có nhiều thông tin, vì giờ đối với người cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, nói chuyện cũng là một việc khá khó khăn. Nhưng thật may mắn, Phrây-giơ, thông qua Cai-li, đã gửi cho chúng tôi một bức thư ngắn. Trong email, Phrây-giơ đã kể sơ qua về hoàn cảnh nhặt được cuốn nhật ký của liệt sĩ Đoàn.
Sau trận đánh ngày 28-3-1966 ở đồi Chóp Nón, Đại đội Charlie của Ơ-ra Rô-bớt Phrây-giơ dọn dẹp chiến trường. Khi đang làm nhiệm vụ, Phrây-giơ nhìn thấy một cuốn nhật ký màu đỏ sẫm nằm trên ngực của người lính Việt Nam đã chết. Tò mò, người lính Mỹ đã tiến lại xem. Nhìn cuốn sổ nhỏ đặc kín những dòng chữ viết màu đỏ, dù không biết tiếng Việt nhưng Phrây-giơ chợt nảy lên ý muốn giữ lại nó. Phrây-giơ nói rằng, có thể ông muốn giữ lại nó như một kỷ niệm về những ngày ở Việt Nam. Nhưng cũng có thể vì một lý do nào đó mà ông chưa thể giải thích được. Tháng 11 cùng năm, Phrây-giơ giải ngũ. Ông đã mang cuốn nhật ký cùng một số kỷ vật của người liệt sĩ Việt Nam về nhà và giữ chúng kể từ khi ấy.
Nhiều năm sau khi giải ngũ, khi nhìn lại cuốn sổ nhỏ, Phrây-giơ chợt nhận ra đó là một cuốn nhật ký. Vào những năm 1978, ít nhất một lần Phrây-giơ đã từng nghĩ sẽ tìm cách trao trả lại cuốn nhật ký về với gia đình. Ông đã cố gắng đưa nó cho một vài tờ báo và hội cựu binh Mỹ ở tại địa phương với mong muốn thông qua đó tìm thân nhân của người liệt sĩ và trao trả cuốn nhật ký. Nhưng không ai muốn làm việc đó. Dù vậy, Phrây-giơ vẫn tiếp tục tìm kiếm người có thể làm việc đó cho tới khi có một người bạn khuyên Phrây-giơ nên dừng lại vì điều kiện chưa thuận lợi. Và một lần nữa, Phrây-giơ lại “tạm lãng quên” cuốn nhật ký. Ấy là vào thập niên 1990.
 |
Vợ chồng ông Rô-bớt Phrây-giơ hiện nay (ảnh do gia đình nhân vật cung cấp).
|
Cũng cần phải nói rằng, để giữ cuốn nhật ký nguyên vẹn với tháng năm, sau khi trở về từ cuộc chiến, Phrây-giơ đã cất nó trong một chiếc âu gốm cổ mà bà ngoại của vợ ông để lại. Cuốn sổ nhỏ vẫn nằm đó trong từng ấy năm, cho tới khi nó được trao cho Đài Truyền hình PBS.
Trút bỏ hận thù
Vào năm 2012, Phrây-giơ đã có cơ hội để đưa cuốn nhật ký của liệt sĩ Đoàn về nhà. Đó là khi ông gặp em gái của người bạn đã chết Xcu-tơ, có tên là Mát-ghi (Marge). Khi đó, Mát-ghi đang tìm dữ liệu để viết một cuốn sách về cuộc đời và binh nghiệp của anh mình. Phrây-giơ đã đưa cuốn nhật ký cho Mát-ghi và nhờ cô trả lại cuốn nhật ký cho gia đình của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn. Nhưng phải đến tháng 2-2012, Mát-ghi mới đưa cuốn nhật ký tới chương trình “Những thám tử lịch sử” của Đài Truyền hình PBS để tìm hiểu thêm thông tin cũng như tìm kiếm gia đình của liệt sĩ Đoàn.
Trong thư, người cựu binh Mỹ nói rằng, ông có một cảm giác tồi tệ về chiến tranh Việt Nam. Từ ý định ban đầu giữ cuốn nhật ký như một kỷ niệm về những ngày tham chiến ở Việt Nam, nhưng theo thời gian, cuốn sổ nhỏ đã ám ảnh tâm trí Phrây-giơ và ông thực sự muốn nó được trở về với gia đình.
Ông Phrây-giơ luôn mong muốn được quay trở lại Việt Nam. Nhưng cơn bạo bệnh mang trên mình đã không bao giờ cho phép ông thực hiện điều đó. “Tôi đã kể với vợ tôi rằng đất nước đó xinh đẹp ra sao, kể về những gì tôi được nhìn thấy ở đó. Tôi hy vọng rằng, gia đình người liệt sĩ Việt Nam sẽ nhận được cuốn nhật ký. Tôi càng hy vọng họ sẽ báo cho tôi biết rằng, họ đã nhận được kỷ vật của người thân. Hãy nói với tất cả những người Việt Nam rằng, đã không còn thù hận trong tôi hay giữa chúng ta và tôi xin gửi tới họ tất cả lòng tôn trọng của mình”, Phrây-giơ kết thúc bức thư.
Người trả như vậy, còn người nhận thì sao? Khi được hỏi về suy nghĩ khi biết tin ông cựu chiến binh người Mỹ trả lại cuốn nhật ký, với tư cách là con trai của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, ông Sơn nói: “Người ta đã cầm những kỷ vật của bố mình, nhưng dù sao đến giờ người ta cũng đã trả lại. Thực tình mình cần phải cảm ơn ông ấy, vì nếu là một ai khác chắc họ đã vứt đi. Cũng nhờ những cuốn nhật ký đó mà mình biết được tất cả những hồi ức của bố mình trong quá khứ, trước khi ra đi chiến đấu và hy sinh như thế nào”.
Vợ liệt sĩ Đoàn trước lúc mất cũng nói với các con: "Người ta cầm giấy tờ lưu lạc bao năm của người nhà mình mà vẫn tìm cách trả lại, chứng tỏ người ta có thiện ý".
Riêng với chúng tôi, ngay từ khi đặt bút viết những bài báo này, đã luôn có một niềm tin rằng, vẫn còn nhiều kỷ vật chiến tranh như cuốn nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn đang nằm đâu đó trên các giá sách, ngăn tủ, và hy vọng chúng sẽ được trao lại cho thân nhân của những người đã khuất. Đó không chỉ là liệu pháp tinh thần mà qua đó, nỗi đau chiến tranh sẽ được xoa dịu phần nào.
Thu Trang - Vũ Hùng
Kỳ 1: Kỷ vật "thức giấc"
Kỳ 2: Liệt sĩ và cây tú-lơ-khơ "biết nói"
Kỳ 3: Tâm sự từ nơi chiến trường