Người cầm quân nào trong tác chiến đều muốn tổ chứcđánh địch bất ngờ. Trong đó bất ngờ về hướng tiến công dễ làm địch kinh hoàng lúng túng nhất.
Tại chiến trường Tây Nguyên, năm 1972, trận Đắc Tô - Tân Cảnh, địch đã bị bất ngờ về hướng, khi chúng chỉ tập trung đói phó với ta từ hướng Tây. Nhưng nhờ khả năng giữ bí mật, di chuyển kín đáo, công binh ta bí mật làm một con đường cho xe tăng tiến công ở hướng đông, mà địch không phát hiện ra. Chỉ đến khi xe tăng ta xuất hiện, hành tiến đột kích từ hướng đông, lúc đó địch trở tay không kịp. Toàn bộ hoả lực đánh chặn địch bố trí chống trả hướng tây, không kịp bố trí lại. Vỡ trận!
Trong xây dựng kế hoạch đánh trận then chốt tại Buôn Ma Thuột tháng 3 năm 1975, Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên giao cho Sư đoàn 316 là đơn vị chủ công đánh vào thị xã. BCH chủ trương cho sư 316 đánh từ hướng tây nam. Lý do là: Khu vực này không có đường giao thông, chỉ có đường sơn tràng khai thác gỗ, địch chủ quan, không tin là cơ giới có thể xuất hiện; Binh lực, hỏa lực bố trí ở hướng này tương đối mỏng, ta dễ vượt qua khoảng cách xa để đánh thọc sâu mà không gặp cản trở dọc đường, không phải đột phá mục tiêu nào “quá rắn. Điều quan trọng là, trên hướng này, địch chủ quan cho rằng ta không thể triển khai cơ giới, binh khí nặng với đội hình lớn vượt sông Sê-rê-pốc (rộng khoảng 100 mét, dòng chảy xiết, sát các vị trí tiền tiêu của địch).
Vấn đề Bộ chỉ huy chiến dịch ta lo lắng là: Làm sao công binh đảm bảo vượt sông, làm đường đến các mục tiêu trong thời gian ngắn, mà vẫn giữ bí mật.
Quán triệt tốt nhiệm vụ, các đơn vị công binh đã có nhiều sáng kiến, chạy đua với thời gian. Chỉ tính trên hướng tây nam, ngày 4-3-1975, lực lượng của trung đoàn công binh 7 đã chuẩn bị bí mật các bến phà 3A và 3B. Cùng lúc, tiểu đoàn công binh của Sư đoàn 316 mở đường 20C. Ngày 8-3, rất gần với ngày N, công binh ta bí mật vượt sông Sê-rê-pốc để làm bến, mở đường.
Một giờ sáng ngày 10-3, tiểu đoàn 4 (vượt sông) hành quân từ cách đó 30 km đã tới ghép xong phà TPP tải trọng 50 tấn ở bến 3A. Khoảng 60 phút sau cũng ghép xong phà 35 tấn ở bến 3B. Đến 5 giờ sáng cùng ngày, đường ở khu vực cũng làm xong, tới sát mục tiêu.
Giờ G sắp đến, trên trục dọc vượt sông, công binh Trung đoàn 7, rất nhanh đưa 44 xe pháo qua sông. Đội hình sư đoàn 316 sẵn sàng chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công. Tại ngầm La Khê máy bay địch phát hiện ta, lao vào đánh phá, xe tăng ta, hỏng làm ùn tắc đội hình.Sau hai giờ khắc phục, ta lại tiến vào thị xã, công binh góp phần phá vật cản, hào chống tăng bằng bộc phá…
Trên bến khác, hai tiểu đoàn của Trung đoàn công binh 7 đã tổ chức 20 tuyến phà chở pháo lựu, pháo cao xạ, xe vận tải qua sông Sê-rê-pốc. 8 giờ sáng, các đơn vị hướng này chiếm lĩnh xong trận địa.
Tại một bến, công binh Sư đoàn 316 tổ chức vượt bằng thuyền, trên khúc sông rộng150m, tốc độ dòng chảy 0,7m/s.
Trong đêm 8 và 9 -3 một trung đoàn bộ binh đã qua sông bí mật an toàn. Nếu kể cả nhiệm vụ làm đường, Trung đoàn 7, Trung đoàn 575 và công binh Sư đoàn 316 đã mở mới, khôi phục tới 336 km đường trước trận đánh.
Chiến cuộc đã xảy ra như dự kiến. Cho dù thám báo của Ngụy có máy bay trinh sát, có nhiều toán tổ lùng sục khắp nơi, nhưng sự xuất hiện xe tăng, pháo lớn bất ngờ nổ súng, đột kích từ hướng tây, khiến chúng bàng hoàng. Sư đoàn 320, sư đoàn 316...cùng các đơn vị phối thuộc binh chủng đã làm trận then chốt, điểm huyệt Buôn Mê Thuột, với số quân và binh khí áp đảo thật ngoạn mục!
Trong một hồi ký, đồng chí Vũ Lăng kể lại như sau:
“17 giờ ngày 9-3, các lực lượng công binh mới ra khỏi chỗ giấu quân để làm nốt phần đường dẫn đến chỗ nổ súng của các đơn vị tấn công. Trục 1 và trục 2 đưa các đơn vị tới hướng đánh phía bắc. Trục dọc 1 đã làm sẵn đến bắc suối Eamhar cách mục tiêu 10 cây số. Từ phía nam suối là nương rẫy. Cây ở các rẫy đã phát thường để cao khoảng 70 phân. Công binh phải ra cưa từ nhiều đêm trước, nhưng không được cưa đứt hẳn vì dân ra sẽ lộ, chỉ được cưa 3/4 gốc cây cưa theo chiều đổ của một hướng, rồi hót mùn và lá che xóa mạt cưa. Khi tiếng súng đã nổ, đơn vị tăng dẫn đầu sẽ húc đổ cây, san thành đường cho các xe sau đi tiếp. Trục dọc 2 làm trước đến bắc suối Eatun. Phía nam suối là một cái đèo chạy từ đông sang tây. Khi trong thị xã đã nổ súng, lập tức công binh cho điểm hỏa nổ bộc phá hạ thấp độ dốc của đèo, san thành đường cho xe vượt. Trục dọc 3 đưa bộ đội tiến vào hướng tây bắc và hướng tây, có hai phà để qua sông Sê-rê-pốc, gọi là phà 3A và 3B. Bến 3A cho tăng qua, phà trọng tải 50 tấn. Bến 3B cho các loại pháo qua, phà trọng tải 35 tấn, cho pháo mặt đất và pháo cao xạ qua. Chuẩn bị bến này có cái khó là phải đưa binh khí kỹ thuật qua đường 14, giữa một đầu là chốt cầu Thọ Thạch có một tiểu đoàn bảo an và một đầu là chốt Núi Chẻ có một đại đội bảo an.19 giờ ngày 9-3, Bộ tư lệnh hạ lệnh cho cụm pháo chiến dịch phía tây bắn vào cầu Thọ Thạch và cao điểm Núi Chẻ, giải tỏa đọan đường 14 phía tây nam thị xã để bộ đội công binh đưa xe cầu phà ra bến. Trong đêm 9, phà đã lắp ghép xong”.
Đánh Buôn Ma Thuột từ hướng địch không ngờ tới có một phần không nhỏ của lực lượng công binh anh hùng.
Sỹ Ngự (Nguyên cán bộ trung đoàn 45 pháo binh)