Sau tiếng còi báo hiệu giờ sinh hoạt “Tổ ba người” của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, chiến sĩ mới về các tổ, ngồi với nhau theo thế “chân kiềng” và cứ thế, nhiều câu chuyện đã được bộc bạch, chia sẻ...
Nhận được tin mẹ ốm phải vào bệnh viện điều trị, chiến sĩ Bùi Viết Dũng, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 nét mặt có phần đăm chiêu. Nhận thấy sự lo lắng ấy, trong sinh hoạt “Tổ ba người” chiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Tổ trưởng gợi mở để Dũng chia sẻ tâm tư của mình. Sau sinh hoạt, đồng chí tổ trưởng báo cáo tình hình với Trung úy Nguyễn Công Bình, Chính trị viên đại đội. Biết được hoàn cảnh cũng như tâm tư của bộ đội, Chính trị viên đại đội đã gọi điện thăm hỏi, động viên gia đình Dũng, đồng thời gặp gỡ nắm thêm tình hình và thông báo sơ bộ việc trao đổi điện thoại để Dũng yên tâm công tác. Từ sự sẻ chia kịp thời của cấp trên và đồng đội, Bùi Viết Dũng giải tỏa được nỗi lo, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.
Nói về hiệu quả của “Tổ ba người”, Trung úy Nguyễn Công Bình đánh giá: “Trong thời gian vừa qua, đại đội luôn duy trì có nền nếp hoạt động này và trở thành một trong những biện pháp hữu hiệu để chúng tôi nắm bắt, dự báo, quản lý tư tưởng của bộ đội, đặc biệt là chiến sĩ mới. Trường hợp của đồng chí Bùi Viết Dũng là một trong rất nhiều ví dụ mà đại đội nắm bắt, giải quyết tốt nảy sinh về tư tưởng qua hoạt động của tổ”.
 |
Một buổi sinh hoạt “Tổ ba người” ở Đại đội 7, Tiểu đoàn 5 (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). |
Cũng thông qua “Tổ ba người” mà hoàn cảnh của chiến sĩ mới Lê Văn Thế, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6 được đồng đội biết đến và sẻ chia. Những ngày đầu mới nhập ngũ vào đơn vị, thấy Thế có biểu hiện lo lắng, ít trò chuyện với mọi người, trong giờ sinh hoạt tổ, chiến sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Tổ trưởng chủ động hỏi chuyện và được biết mẹ Thế bị bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), trong khi kinh tế gia đình rất eo hẹp. Thương mẹ bị bệnh, lại lo cho bố ở nhà không biết xoay xở thế nào nên Thế chưa yên tâm học tập, huấn luyện. Sau khi nắm rõ sự tình, Tổ trưởng Nguyễn Đức Trịnh báo cáo chỉ huy đại đội về hoàn cảnh của Thế. Thông tin nhanh chóng được đồng đội biết đến và từ chỉ huy đơn vị đến chiến sĩ ai nấy đều chia sẻ với Thế. “Khi biết hoàn cảnh gia đình, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện để tôi gọi điện về nhà thăm hỏi, động viên bố mẹ. Được đồng đội, chỉ huy quan tâm, sẻ chia tôi đỡ lo lắng hơn và cảm thấy đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình”, chiến sĩ Lê Văn Thế bộc bạch.
Phát huy vai trò và hiệu quả đạt được, những năm qua, Trung đoàn 335 luôn chăm lo xây dựng, bồi dưỡng để “Tổ ba người” hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, trong đội hình của tổ, người tổ trưởng được xem như bánh lái con thuyền, không chỉ nắm bắt tâm tư đồng đội, vừa là sợi dây liên lạc giữa các thành viên trong tổ với chỉ huy. Vì thế, để lựa chọn được tổ trưởng, đơn vị căn cứ vào hồ sơ quân nhân, lựa chọn những đồng chí có mặt bằng về nhận thức tốt hơn, có tuổi đời lớn hơn, hành động chín chắn và kinh nghiệm trong việc nắm bắt, gần gũi với đồng đội hơn. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ các cấp luôn chú trọng bồi dưỡng thêm để nâng cao khả năng công tác mọi mặt cho tổ trưởng.
Trung tá Hoàng Nghĩa Phú, Chính ủy trung đoàn khẳng định: “Thông qua hoạt động “Tổ ba người” là kênh thông tin quan trọng giúp chỉ huy đơn vị nắm thêm về điều kiện hoàn cảnh gia đình, diễn biến tư tưởng của từng chiến sĩ. Từ đó, có phương pháp giải quyết phù hợp để bộ đội yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Một ưu điểm nữa đó là anh em đều là chiến sĩ với nhau nên rất dễ bộc bạch, tâm sự, trao đổi. Ngoài ra, qua sinh hoạt các chiến sĩ còn trao đổi kết quả học tập, công tác trong ngày, trong tuần; bàn biện pháp giúp đỡ nhau thực hiện nhiệm vụ của tổ, của tiểu đội tốt hơn. Với chiến sĩ mới nhập ngũ, các thành viên trong tổ là những người gần nhau và hiểu nhau nhất, chính điều đó đã gắn kết với nhau thành “thế chân kiềng” vững chãi tạo thêm sức mạnh đoàn kết cho đơn vị. Điều đáng ghi nhận nữa khi mỗi tối những mái đầu ấy cùng chụm lại sau một ngày học tập, huấn luyện trên thao trường để rồi gắn bó với nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn qua mỗi lần tâm sự và khi sự tin yêu với đồng đội xung quanh được nhân lên thì đơn vị thật sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” đầy yêu thương”.
Bài và ảnh: ĐẶNG HUY CƯỜNG