Sau nhiều lần hỏi thăm, chúng tôi cũng tìm gặp được bác Phạm Văn Hồng-một cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhà bác ở vùng quê ven sông Hồng thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc với những bãi mía, nương ngô xanh cả một vùng. Tuy gần bảy mươi tuổi, nhưng bác vẫn tham gia công tác đoàn thể ở địa phương. Bác bảo: bà con tín nhiệm, đoàn thể yêu cầu mình không từ chối được, vả lại, chừng nào còn giúp ích được cho làng, cho nước mình cũng xin hết lòng phục vụ. Vẫn tác phong hoạt bát, hồ hởi của người lính năm xưa, bác say sưa kể cho chúng tôi nghe chuyện làng, xã thời đổi mới, chuyện kinh tế thị trường, nhưng sâu sắc nhất, lắng đọng nhất vẫn là những năm tháng chống Mỹ, cứu nước hào hùng của dân tộc mà bác là một chứng nhân lịch sử.

Bác kể: Ngày ấy, tôi là chiến sĩ của Lữ đoàn pháo binh 164, trong đội hình Binh đoàn Hương Giang sục sôi khí thế tiến về giải phóng Sài Gòn. Sau khi đập tan tuyến “phòng thủ từ xa” (Phan Rang) của địch, chúng tôi được lệnh tiếp tục tiến về phía Nam với quyết tâm “thần tốc, táo bạo, chắc thắng”. Để đảm bảo yêu cầu vừa hành quân, vừa chiến đấu, thực hiện mở đường mà đi, đánh địch mà tiến, nhanh chóng đưa đội hình của Binh đoàn vào áp sát Sài Gòn, tiêu diệt sào huyệt cuối cùng của kẻ thù, nên đội hình của Binh đoàn được tổ chức thành 5 khối hành quân theo nguyên tắc chiến đấu của binh chủng hợp thành. Khối 1 gồm Sư đoàn 325 bộ binh được tăng cường Trung đoàn 284 cao xạ, Tiểu đoàn 4 xe tăng, thiết giáp và 2 tiểu đoàn công binh. Khối 2 gồm sở chỉ huy cơ bản cơ quan Binh đoàn, các đơn vị trực thuộc, sư đoàn bộ Sư đoàn 673 và Trung đoàn 243 cao xạ. Khối 3 gồm Lữ đoàn 203 xe tăng (thiếu một tiểu đoàn), Lữ đoàn 164 pháo binh, 1 tiểu đoàn công binh của Lữ đoàn 219. Khối 4 gồm Sư đoàn 304 bộ binh được tăng cường Trung đoàn 245 cao xạ. Khối 5 là Sư đoàn 3 (Quân khu 5 mới tăng cường cho Binh đoàn).

18 giờ ngày 17-4-1975, Binh đoàn bắt đầu rời Phan Rang. Phát hiện quân ta đang tiến quân về Sài Gòn theo đường số 1, địch dùng máy bay, pháo binh, pháo hạm đánh phá ác liệt vào đội hình hành quân của ta làm một số xe, pháo và cán bộ, chiến sĩ bị thương vong. Đặc biệt, lợi dụng đoạn đường số 1 ở khu vực này chạy sát biển, chúng liều lĩnh sử dụng cả hải quân đổ bộ vào bờ để ngăn chặn bước tiến quân của ta. Cuộc chiến đấu diễn ra trên dọc đường tiến quân của Binh đoàn diễn ra rất quyết liệt. Đêm ngày 17-4, địch đã dùng tàu biển đổ bộ 1 đại đội biệt kích vào quận lỵ Tuy Phong, bắt liên lạc với tàn quân lữ dù 3 ngụy ở núi Gio để tổ chức đánh chặn; sử dụng nhiều tàu chiến tiến vào sát bờ dùng hỏa lực yểm hộ cho binh lính của chúng. Sư đoàn 325 đã triển khai ngay lực lượng lùng quét, chỉ sau 1 giờ chiến đấu ta đã tiêu diệt và bắt gọn lực lượng này. Đồng thời, ta sử dụng xe tăng, pháo 85, 122, 105 và pháo cao xạ, thiết bị trận địa ngay trên Đường số 1, bắn rơi nhiều máy bay, đánh chìm và bị thương nhiều tàu chiến địch.

Ngày 18-4, khi khối 2 của Binh đoàn tiến đến quận lỵ Tuy Phong, địch đã điên cuồng dùng hàng chục tàu chiến và máy bay ập đến đánh phá dữ dội đoạn đường từ Tuy Phong tới ấp Vĩnh Hảo. Lữ đoàn pháo binh 164 của chúng tôi được lệnh vừa hành quân, vừa triển khai đội hình chiến đấu. Mặc dù thời gian gấp, mục tiêu di động phức tạp, nhưng với kỹ năng điêu luyện, ngay trong loạt đạn đầu tiên pháo 130 ly và Đ74, ta đã bắn chìm 3 tàu chiến địch, những chiếc khác quay đầu tháo chạy bỏ mặc bộ binh địch trơ trọi ở ven rừng. Chớp thời cơ, bộ đội pháo binh nhất loạt xung phong, phối hợp với các đơn vị bạn đánh diệt 1 tiểu đoàn ngụy, bắt sống 127 tên và giải phóng hơn 3.000 dân bị địch cầm giữ ở đảo Cái Môn. Cùng lúc đó, cuộc chiến đấu với máy bay địch của các chiến sĩ cao xạ cũng diễn ra sôi động, quyết liệt. Bằng một phát đạn A.72 (tên lửa cầm tay đất đối không), đồng chí Lê Đại Cương bắn rơi tại chỗ một F.5 đang bổ nhào ném bom , bảo vệ đội hình của Binh đoàn tiếp tục tiến xuống phía Nam.

Lần đầu tiên nhân dân miền Nam Trung Bộ được tận mắt trông thấy quân đội cách mạng, với trang bị kỹ thuật hiện đại đã phát huy sức mạnh áp đảo không quân và hải quân địch làm chủ vùng trời, vùng biển. Đồng bào vô cùng hả lòng, hả dạ được chứng kiến sự thất bại nhục nhã của kẻ địch đã bao năm đàn áp, bắn giết nhân dân và càng phấn khởi, tự hào trước sự lớn mạnh của quân đội cách mạng, tin tưởng vào chiến thắng đang đến rất gần. ở nhiều nơi, mặc dù không kịp tổ chức hiệp đồng trước nhưng quần chúng nhân dân đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để bộ đội tiến quân qua các vùng địch còn kiểm soát. Tại Phan Thiết lực lượng nổi dậy của quần chúng cách mạng đã kéo ra đường số 1 đón bộ đội, thông báo tình hình địch phía trước và hướng dẫn bộ đội đánh diệt các căn cứ trong vùng. Nhờ vậy mà chúng tôi đã nhanh chóng xuyên thủng nhiều tuyến phòng ngự của địch, bảo toàn được lực lượng, cùng với các lực lượng khác, thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn./.

Thế Vỵ

(ghi theo lời kể của Trung tá Phạm Văn Hồng)