QĐND - Đại tá Hoàng Đăng Vinh, chiến sĩ Điện Biên năm xưa bộc bạch như vậy, khi tôi tìm hiểu về chiến tích ông cùng đồng đội bắt tướng Đờ Cát-xtơ-ri ngày 7-5-1954 lịch sử. 

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng ở phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) là một cựu chiến binh mái đầu bạc trắng, dáng người đậm, tác phong còn nhanh nhẹn so với tuổi 76 của ông. Ông hào hứng kể với chúng tôi về những ngày đánh trận ở Điện Biên. Đó là những câu chuyện ông đã kể nhiều với phóng viên báo, đài, mỗi dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng lần nào ông cũng xúc động với bao kỷ niệm xưa.

Đại tá Hoàng Đăng Vinh sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Sống trong vòng kìm kẹp của thực dân và tay sai, có lần ông bị chúng đánh đập dã man vì nghi là Việt Minh, rồi bị bắt về bốt gánh cát xây đồn. Được bộ đội, du kích giác ngộ, năm 17 tuổi, ông bỏ nhà vào Nho Quan (Ninh Bình), gia nhập Đại đoàn 312. Từ một trai làng “một chữ bẻ đôi” không biết, vào bộ đội, ông được học chữ, học chính trị, học đào công sự, đánh đồn, thậm chí cả cách lấy củi, lấy măng rừng. Ông luôn tâm niệm: "Mình trưởng thành là nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cấp trên, đồng chí, đồng đội. Các buổi học chính trị khi đó luôn được anh em chúng tôi trông đợi, qua đó chúng tôi mới “vỡ” ra vì sao dân ta khổ, muốn hết khổ thì phải làm gì? Không ít đồng chí đã khóc vì sung sướng sau những buổi học như thế...".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt tay, trò chuyện cùng Đại tá Hoàng Đăng Vinh tháng 12-1976. (Ảnh chụp lại)

Đầu tháng 3-1954, ông tham gia trận đánh đầu tiên, khi hết đạn, ông phải sử dụng lưỡi lê để diệt địch. Trận đánh đó để lại cho ông những bài học quý cho các trận đánh sau này.

Ông bồi hồi nhớ lại thời khắc cùng đồng đội tiến thẳng về phía hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát-xtơ-ri:

- Khi tiến qua cầu sắt vào khu trung tâm, chúng tôi thấy 4 chiếc xe tăng địch chạy quanh một mô đất khá cao. Tôi cùng đồng đội bắt được một tên địch; tra hỏi, hắn khai nơi đó chính là hầm của tướng Đờ Cát.

Mừng rơn, chiến sĩ Vinh cùng đồng đội ném thủ pháo, hất một chiếc xe tăng địch xuống hào; một chiếc khác bị đơn vị bạn tiêu diệt; 2 chiếc còn lại tháo chạy. Theo lệnh của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật, ông cùng đồng chí Nhỏ và Đại đội trưởng xuống hầm bắt sống tướng Đờ Cát và toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm.

- Ở vào tình huống như tôi, chắc rằng người chiến sĩ nào cũng hành động như vậy. Tôi chỉ là người may mắn có mặt trong thời khắc lịch sử ấy. Và để có được giây phút lịch sử đó, bao đồng đội đã không tiếc máu xương. Bởi vậy mà tôi luôn nghĩ: Bắt sống Đờ Cát - vinh dự ấy thuộc về tất cả đồng đội - giọng ông như nghẹn lại.

Rồi ông kể cho chúng tôi nghe chuyện một đồng đội bị mảnh pháo tiện đứt hai ống chân, hai cánh tay. Trên đường cơ động vào khu trung tâm cứ điểm Điện Biên Phủ, ông Vinh và ông Nhỏ nhìn thấy chiến sĩ đó đang cố lết trên mặt đất. Hai ông vội ngồi thụp xuống, định băng bó cho đồng đội, nhưng bất ngờ đồng chí đó hét to: “Đằng nào tôi cũng chết, các anh tiến lên đi, thời cơ đến rồi!”. Tay gạt nước mắt vì thương đồng đội, ông Vinh và ông Nhỏ vượt qua làn đạn băng lên phía trước.

Chia tay người chiến sĩ Điện Biên trong buổi chiều nhạt nắng, trong tôi vẫn văng vẳng lời tâm sự của ông: “Nhiều người cho rằng, tôi dũng cảm khi xộc vào hầm bắt tướng Đờ Cát đầu hàng, nhưng nhiều đồng đội còn dũng cảm hơn nhiều, như người chiến sĩ cụt cả hai chân, hai tay chúng tôi gặp trên đường xung trận. Nhờ những chiến sĩ quả cảm như vậy, chúng ta mới có một chiến thắng Điện Biên Phủ chói lọi, sáng mãi đến hôm nay”…

Phạm Hoàng Hà