QĐND - Giữa năm 1965, cùng lúc Trung ương Cục và Quân ủy Miền mở chiến dịch tiến công Đồng Xoài ở miền Đông Nam Bộ, trên chiến trường Khu 5, Khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 5 mở Chiến dịch Ba Gia (còn gọi là Chiến dịch Tây Sơn Tịnh) diễn ra từ ngày 29-5-1965 đến ngày 20-7-1965, nhằm tiêu diệt một bộ phận chủ lực quân đội Sài Gòn, trong đó có Trung đoàn 51 bộ binh địch trấn giữ tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng vùng giải phóng Sơn Tịnh, Trà Bồng và các huyện phụ cận, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng đang lên, giữ hành lang nối liền miền núi với đồng bằng Trung Trung Bộ.

Sau khi trinh sát chuẩn bị chiến trường, căn cứ hình thái bố trí của Trung đoàn bộ binh 51 địch trên địa bàn Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Quảng Ngãi, ta xác định trận then chốt chiến dịch là trận tiến công cứ điểm Ba Gia (Gò Cao) án ngữ phía tây Sơn Tịnh, do Tiểu đoàn 1 của địch đóng giữ. Bộ tư lệnh Chiến dịch quyết định sử dụng Trung đoàn bộ binh 1 chủ lực (gồm 3 Tiểu đoàn 40, 60, 90) được tăng cường 2 tiểu đoàn đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu (phía tây Sơn Tịnh); Tiểu đoàn 83 bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi cùng hai đại đội địa phương và dân quân du kích xã đảm nhiệm hướng tiến công thứ yếu (Nghĩa Hành).
 

Bộ đội Trung đoàn 1 tiến công địch trong Chiến dịch Ba Gia. Ảnh tư liệu

Phương châm tác chiến xác định là “đánh điểm, diệt viện”. Theo kế hoạch, đêm 28-5-1965, Bộ tư lệnh Chiến dịch cho Trung đoàn 1 chiếm lĩnh các vị trí: Minh Thành, Phước Lộc, Vĩnh Khánh, sử dụng hai đại đội thuộc Tiểu đoàn 40 tập kích đại đội cơ động ở Duyên Phước để kéo Tiểu đoàn 1 địch từ cứ điểm Ba Gia ra ứng cứu. Nhưng trận đánh không thực hiện được, bởi trước đó một ngày, đại đội địch đã di chuyển về Núi Tròn rất trống trải, khó tiếp cận, làm ta phải thay đổi kế hoạch. Sáng 29-5-1965, ta dùng một trung đội bộ đội địa phương huyện Sơn Tịnh tập kích hai trung đội dân vệ địch ở làng Phước Lộc. Trận đánh kéo dài hơn 1 giờ trong thế giằng co giữa ta và địch, do đó đã kích thích đại đội đóng dã ngoại và cả Tiểu đoàn 1 của địch “háo thắng” rời khỏi hang ổ đi “lùng diệt du kích”. Khi tiểu đoàn địch lọt vào giữa làng Diên Niên và làng Lộc Thọ định “cất vó" toàn bộ du kích của ta, thì chúng bị Tiểu đoàn 90 và 2 đại đội của Tiểu đoàn 40 xuất kích đánh tạt sườn và chặn đầu, khóa đuôi. Sau hơn một giờ chiến đấu, quân ta đã làm chủ trận địa, diệt và bắt toàn bộ tiểu đoàn chủ lực và 2 trung đội dân vệ địch.

Cay cú trước thất bại, Bộ tư lệnh Vùng I chiến thuật địch ở Đà Nẵng lập tức thành lập Chiến đoàn 51 (gồm Trung đoàn 1 thiếu, Tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ, Tiểu đoàn 39 biệt động quân, Chi đoàn xe bọc thép M113, hơn 20 xe GMC) cùng lực lượng địa phương quân đánh chiếm lại các khu vực vừa mất. Ngày 30-5-1965, Chiến đoàn 51 chia thành hai mũi: Mũi chủ yếu (Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 51, Tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ cùng lực lượng cơ giới) theo tỉnh lộ 5 đánh lên Phước Lộc, Mả Tổ, núi Khỉ, Ba Gia; mũi thứ yếu do Tiểu đoàn 39 biệt động quân địch theo đường liên xã An Thuyết, Vĩnh Lộc, An Khánh đánh chiếm điểm cao Chóp Nón, hình thành mũi tiến công vào phía sau đội hình chiến dịch của ta. Mặc dù dự kiến đúng diễn biến tình hình, nhưng trước sự thay đổi đột biến về lực lượng, phương tiện địch huy động, Bộ tư lệnh Chiến dịch nhận thấy không thể tập trung Trung đoàn 1 tiêu diệt ngay cả cụm lớn như vậy, mà phải tìm mọi cách tách chúng ra từng tiểu đoàn, không cho liên kết chi viện cho nhau thì mới đủ khả năng diệt từng bộ phận địch.

Theo cách đánh mới, Tiểu đoàn 60 của ta từ Vĩnh Lộc vận động tiến công chính diện Tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ địch ở điểm cao 47 và đồi Mả Tổ; Tiểu đoàn 40 từ núi Khỉ hình thành hai mũi bao vây công kích Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 51) địch ở bìa làng Phước Lộc; Tiểu đoàn 45 độc lập và bộ đội địa phương bao vây Tiểu đoàn 39 biệt động quân địch ở đồi Chóp Nón. Trận giáp chiến diễn ra quyết liệt kéo dài đến tận chiều. Quân ta được du kích hỗ trợ đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn 3 lính thủy đánh bộ, Tiểu đoàn 39 biệt động quân và Tiểu đoàn 2 bộ binh địch. Đến 19 giờ ngày 30-5-1965, lực lượng địch còn lại phải co cụm vào các vị trí trên để chống đỡ. Với tinh thần “chưa diệt hết địch, chưa ngừng nghỉ ngơi”, ngay trong đêm 30 rạng ngày 31-5, bộ đội Trung đoàn 1 đồng loạt xung phong đập tan sức kháng cự cuối cùng, tiêu diệt chiến đoàn địch, hoàn thành xuất sắc trận then chốt quyết định của chiến dịch.

Chiến dịch Ba Gia giành thắng lợi không chỉ tiêu diệt Chiến đoàn 51 địch (trong đó có tiểu đoàn lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng trù bị quốc gia), mà còn tạo điều kiện và hỗ trợ quần chúng phá rã gần 100 “ấp chiến lược”, giải phóng 27 xã với hàng chục nghìn dân trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, bắc Nghĩa Hành, đông Sơn Hà, tây Bình Sơn. Nét nổi bật trong nghệ thuật của chiến dịch là Bộ tư lệnh Chiến dịch và Ban chỉ huy Trung đoàn 1 trực tiếp chỉ huy điều hành các đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tác chiến bằng các biện pháp tách địch thành từng cụm nhỏ, cô lập; buộc chúng bộc lộ chỗ yếu chí mạng khi thoát ly công sự, lô cốt; bộ đội có tinh thần chiến đấu và kỹ năng chiến đấu tốt. Vì thế, chiến dịch tiến công Ba Gia tuy có quy mô nhỏ (chỉ có  một trung đoàn chủ lực và lực lượng địa phương hỗ trợ) nhưng đã đạt hiệu quả lớn (diệt một chiến đoàn chủ lực địch và hệ thống chính quyền xã, ấp). Đây là một thành công điển hình về việc vận dụng nghệ thuật chiến dịch (một trong những chiến dịch khởi đầu) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam Việt Nam.  

Đại tá TRẦN TIẾN HOẠT