 |
Xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Đà Nẵng. Ảnh tư liệu |
Nghệ thuật quân sự (NTQS) Việt Nam được hình thành từ các cuộc khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh giải phóng và ngày càng phát triển, đặc biệt từ khi có Đảng lãnh đạo. NTQS Việt Nam thể hiện ở ba bộ phận: Chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Nghệ thuật chiến dịch bao gồm nhiều vấn đề, trong đó chuẩn bị và thực hành thắng lợi trận then chốt là nội dung hết sức quan trọng.
Trận then chốt là trận chiến đấu hoặc đòn đột kích do một bộ phận lực lượng quan trọng của chiến dịch tiến hành có tác dụng quyết định cho từng đợt hoặc cả chiến dịch. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân ta cho thấy: Các chiến dịch, dù bất cứ loại hình nào, ta cũng tiến hành một số trận then chốt. Ít là một trận, nhiều là bốn trận, trong đó có trận then chốt quyết định. Tiến hành thắng lợi các trận then chốt là động lực, tạo nên những chuyển biến thúc đẩy chiến dịch phát triển, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện có lợi nhất, thậm chí tạo ra sự “đột biến” chiến lược làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Mỗi trận then chốt có vị trí, tầm quan trọng khác nhau, trong đó trận then chốt mở đầu có tầm quan trọng quyết định thắng lợi của cả quá trình chiến dịch. Các trận then chốt tiếp theo có ý nghĩa quyết định thắng lợi từng giai đoạn của chiến dịch, trong đó trận then chốt cuối cùng có vị trí rất quan trọng. Điển hình như chiến dịch Biên Giới 1950, ta tổ chức hai trận then chốt. Trận then chốt thứ nhất đồng thời là trận mở màn chiến dịch tiêu diệt cứ điểm Đông Khê diễn ra từ ngày 16 đến 18-9-1950 thắng lợi, buộc quân Pháp phải điều hai binh đoàn Lơ-pa-giơ và Sắc-tông từ Cao Bằng và Lạng Sơn đi ứng cứu giải tỏa, tạo cơ hội thuận lợi để ta thực hiện diệt địch ngoài công sự. Trận then chốt thứ 2 (trận then chốt kết thúc) tiêu diệt địch tại khu vực điểm cao 477 và thung lũng Cốc Xá từ ngày 7 đến 8-10-1950 đã thúc đẩy chiến dịch phát triển và giành thắng lợi vượt ngoài dự kiến.
Trong chiến dịch phòng không đánh bại cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng (từ 18 đến 30-12-1972) phải kể đến thắng lợi của trận then chốt đêm 26-12. Trong trận này, đế quốc Mỹ đã huy động 129 lần chiếc B52 và nhiều loại máy bay chiến thuật khác hòng đè bẹp ý chí của ta. Do chuẩn bị tốt về mọi mặt, lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên đã chiến đấu xuất sắc, bắn rơi tại chỗ nhiều máy bay, trong đó có 8 chiếc B52. Thắng lợi đó cổ vũ tinh thần quyết thắng của bộ đội trên các chiến trường, góp phần đánh bại chiến dịch “Lai-nơ Bê-cơ II” của Mỹ. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, trận then chốt mở màn Chiến dịch Tây Nguyên là tiến công thị xã Buôn Ma Thuột. Đây là trận then chốt có vị trí quyết định nhất của chiến dịch. Nếu đánh chiếm được Buôn Ma Thuột sẽ tạo thuận lợi cho quân ta trên các hướng khác phát triển. Trên thực tế, kết quả của trận then chốt ở Buôn Ma Thuột đã tạo đà cho các trận then chốt tiếp theo giành thắng lợi và chiến dịch phát triển, tạo ra đột biến chiến lược, phá vỡ thế trận phòng ngự chiến lược của quân ngụy, đẩy chúng vào thế bị động chống đỡ.
Trận then chốt có ý nghĩa quyết định sự thành, bại của từng đợt hoặc cả chiến dịch, do vậy, để tiến hành thắng lợi, chỉ huy chiến dịch phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất là về tinh thần, lực lượng, cách đánh, thiết bị chiến trường và các mặt bảo đảm khác. Trước hết, tư lệnh và cơ quan chiến dịch phải tổ chức lựa chọn khu vực tác chiến, chuẩn bị lực lượng, kế hoạch, tổ chức thế trận. Tiến hành thắng lợi các trận then chốt luôn gắn liền với mưu, kế, thế và lực. Theo Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo: “Mưu cao nhất là mưu lừa địch, kế hay nhất là kế điều địch”. Do vậy, chiến dịch phải sử dụng nhiều biện pháp, thủ đoạn tác chiến để lừa, dụ địch, đưa chúng vào khu vực quyết chiến mà ta đã chọn.
Mặt khác, chiến dịch phải triệt để tận dụng và cải tạo địa hình để chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về thế trận cho trận then chốt. Thế trận của chiến dịch phải kết hợp chặt chẽ với thế trận tại chỗ của lực lượng vũ trang địa phương, thế trận của cấp trên tạo ra để hình thành thế trận liên hoàn, vững chắc và hiểm hóc. Trong sử dụng lực lượng, phải tập trung ưu thế đủ mạnh để thực hiện được mục đích của trận then chốt. Trong Chiến dịch Biên Giới, trận then chốt đánh vào cứ điểm Đông Khê, để bảo đảm chắc thắng, ta đã tập trung bộ binh lớn gấp khoảng 9 lần quân địch; pháo binh gấp 6 lần địch. Trận tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, ta đã tập trung lực lượng hơn hẳn địch nhiều lần: Bộ binh ta gấp 4, 5 lần, pháo binh ta gấp 5 lần và tăng-thiết giáp ta gấp 5,5 lần địch.
Trong quá trình tổ chức, thực hành tác chiến, tư lệnh và cơ quan chiến dịch phải nắm chắc tình hình, tạo thế và thời cơ có lợi nhất thực hiện thắng lợi trận then chốt. Khi thời cơ xuất hiện, tư lệnh và cơ quan phải nắm chắc, tổ chức các hoạt động tác chiến, thúc đẩy thời cơ phát triển; kiên quyết tổ chức các lực lượng hành động kịp thời để chớp thời cơ. Khi các hoạt động chiến đấu trong trận then chốt diễn ra, tư lệnh chiến dịch phải chỉ huy chặt chẽ, liên tục; cơ quan chiến dịch phải bảo đảm các biện pháp như cơ động, tập trung lực lượng, chuyển hóa thế trận, phòng máy bay, pháo binh… bảo đảm cho bộ đội phát triển thuận lợi, giảm thương vong. Trong chiến dịch tiến công, phản công, ta phải đánh mạnh, chuyển hóa thế trận nhanh, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức chiến thuật để đánh địch. Trong phòng ngự, hành động phải kiên quyết, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa hành động chiến đấu phòng ngự và tiến công, tiêu diệt từng bộ phận đến từng đơn vị quân địch, thực hiện mục đích, nhiệm vụ chiến dịch đề ra.
Đại tá TS TRẦN ĐĂNG THANH
(Học viện Chính trị-Quân sự)