QĐND - Một ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng nổ long trời lở đất. Cả căn hầm như thể bị bàn tay khổng lồ nào đó nhấc bổng lên, vò nát rồi ném vào đống đất đá. Trong cơn nguy biến, cậu học trò chỉ kịp nhoài người, dùng tấm thân lực lưỡng của mình nằm đè lên thầy...
Đạo thầy trò
Khi chiếc máy bay ném bom của địch lao đi, để lại trên bầu trời vệt khói đen sì, anh em đồng đội lập tức chạy ùa tới. Họ moi từ đống đất đá lên. Cậu học trò thân thể đầm đìa máu, anh đã anh dũng hy sinh để cứu thầy. Câu chuyện cảm động ấy xảy ra năm 1968 trong một trận chiến đấu ác liệt ở mặt trận Trảng Tròn, biên giới Tây Nam. Người thầy là bác sĩ Trương Công Trung, Hiệu trưởng Trường Quân y Miền, tiền thân của Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu Y học Quân sự phía Nam (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Học viện Quân y. Còn cậu học trò ngày ấy có tên là Hung, học viên khóa IV của trường. Giai đoạn ấy, thầy trò Trường Quân y Miền thực hiện nhiệm vụ tổ chức bệnh viện dã chiến tại chiến trường để cứu chữa thương binh, bệnh binh.
 |
Giờ học trong phòng thí nghiệm của sinh viên Trung tâm. Ảnh: VIỆT HỒNG
|
Câu chuyện ấy đến bây giờ vẫn được các thế hệ thầy trò Trung tâm kể lại như một cách để tiếp lửa và giáo dục truyền thống. Đại tá, bác sĩ Phan Thế Nghiệp, một trong những giáo viên đầu tiên của Trung tâm, kể rằng: Những chuyện cảm động như vậy trong chiến tranh nhiều lắm. Nhiều bác sĩ, nhà giáo đã anh dũng hy sinh khi vừa cứu chữa, vừa chiến đấu mở đường máu đưa thương binh, bệnh binh thoát khỏi vòng vây kẻ thù. Bản thân bác sĩ, nhà giáo Phan Thế Nghiệp cũng hàng chục lần vào sinh ra tử. Năm nay, dù đã ở tuổi 80 nhưng nhà giáo, thầy thuốc lão thành ấy vẫn hằng ngày đều đều lên bục giảng, vào phòng thí nghiệm, đến tận bàn mổ để giảng dạy cho học trò những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng về bộ môn chấn thương chỉnh hình và ngoại khoa chiến tranh. Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Trung tâm tâm sự với chúng tôi rằng, thầy Phan Thế Nghiệp gắn bó trọn đời với công tác giảng dạy, bởi tình yêu nghề và tình yêu học trò, suốt đời không mảy may tư lợi. Trong nhà thầy, bốn bức tường treo kín các bức trướng của những thế hệ học trò kính tặng, thể hiện đạo nghĩa thầy trò sâu sắc. Những người như thầy Phan Thế Nghiệp thực sự là “cuốn từ điển sống” về y học quân sự và hơn hết, đó là mạch nguồn truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ. “Hơn một tuần nay thầy bị đau, không thể đứng lớp được nhưng cứ hai ngày, thầy lại đến trường một lần chỉ để nhìn thấy học trò cho đỡ nhớ”-Anh Toàn tâm sự với chúng tôi, giọng xúc động.
Ươm mầm y đức, y thuật
Thượng tá Nguyễn Ngọc Toàn cho biết, do đặc thù của ngành nghề đào tạo, đòi hỏi những bác sĩ tương lai phải sáng y đức, giỏi y thuật nên Trung tâm chú trọng nâng cao thời lượng, chất lượng dạy học thực hành, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các đề tài y học quân sự, y học hiện đại. Lưu lượng sinh viên hằng năm hơn 600 người. Trung tâm liên kết với các bệnh viện lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175, Bệnh viện nhân dân 115... để đào tạo kỹ năng thực hành cho người học. Đối tượng đào tạo là cán bộ ngành y (đại học và sau đại học) cho LLVT, đội ngũ cán bộ y tế cho các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đào tạo bác sĩ cho Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia.
Đến thăm khu nhà ở của sinh viên nội trú vào giờ nghỉ, chúng tôi chợt nghe văng vẳng tiếng hát dân ca của đồng bào Giẻ Triêng. Trung úy Đỗ Việt Hồng, Trợ lý Tuyên huấn cho hay: “Đó là tiếng hát của A Tư và A Thuk, hai sinh viên đến từ vùng biên giới thuộc tỉnh Kon Tum”. Chúng tôi hỏi chuyện học hành, A Tư cười, nói:
- Khó lắm! Mình học chậm, có nhiều nội dung phải học và làm nhiều lần mới hiểu. Các thầy dạy mình nói rằng, làm nghề bác sĩ không được phép sơ suất dù là nhỏ nhất, nên khó mấy cũng phải cố học cho bằng được.
Vùng quê của A Tư, A Thuk có đến 90% là đồng bào các dân tộc: Giẻ Triêng, K’Ho, Hơ Rê, Dong... Ở nhiều buôn làng, bà con vẫn còn tồn tại các hủ tục lạc hậu. Phụ nữ đẻ nhiều con và khi sinh phải tự vào rừng “lót ổ”, 3 ngày sau mới đưa con về nhà. Mỗi khi có bệnh, bà con lại gọi thầy mo, thầy lang. Mỗi lần về nghỉ hè, A Tư, A Thuk đều đến từng nhà vận động bà con tới trạm y tế quân dân y khám chữa bệnh, từ bỏ hủ tục lạc hậu. Họ đã trực tiếp đỡ đẻ, chăm sóc sản phụ, chữa bệnh cho hàng trăm lượt người. Nguồn nhân lực ngành y do Trung tâm đào tạo những năm gần đây đã cung cấp và bổ sung đội ngũ cán bộ cho hệ thống bệnh xá quân dân y kết hợp dọc các xã biên giới Tây Nam và trong vùng đồng bào dân tộc các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Những người như A Tư, A Thuk không chỉ là bác sĩ của buôn làng mà còn là nhân tố quan trọng trong công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn, phát triển đời sống văn hóa xã hội cho đồng bào. Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cao, chuẩn hóa trình độ, kỹ năng y thuật, Trung tâm chú trọng khai thác các giá trị truyền thống về đạo nghĩa thầy trò... để giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người học.
Anh Toàn thông báo với chúng tôi tin vui, Trung tâm vừa được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”. Những câu chuyện cảm động, anh hùng của thầy trò trong những năm tháng chiến tranh, giờ đây lại được khơi gợi, trở thành nguồn cảm hứng cho những sinh viên đến từ các buôn làng viết thành lời cho các bài hát dân ca...
PHAN TÙNG SƠN