 |
Đứng gác. Ảnh: Xuân Dũng
|
Ngay từ thời còn học phổ thông, tôi đã là một người hay đùa. Vào quân ngũ, môi trường tập thể trẻ trung, sôi động, năng khiếu “
hài” của tôi được phát huy tốt hơn (chả thế mà anh em gọi đùa tôi là “
Xuân Bắc”). Nhưng một lần tôi suýt gây tai họa lớn do một câu chuyện đùa không đúng chỗ.
Hôm đó, tôi đang gác cổng đơn vị thì có một chị phụ nữ đến xin gặp người nhà. Đồng chí trực ban cổng đi giao ban, nên tôi bảo chị đứng chờ một lúc. Qua câu chuyện, tôi biết chị là vợ đồng chí Quân, Chính trị viên đại đội 2. Tôi biết anh Quân vì năm ngoái anh là chỉ huy của tôi trong đợt đi dân vận ở Hòa Minh (Đà Nẵng). Đợt đó, chúng tôi làm đường và sửa chữa trường tiểu học bị tốc mái sau cơn bão. Có năng khiếu văn nghệ, anh Quân còn giúp đội văn nghệ của xã xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng ngày thành lập Quân đội (22-12). Trong đội văn nghệ có cô giáo trẻ tên Hoa hát hay, múa dẻo. Nghĩ vậy, tôi liền dựng nên câu chuyện:
Chị nhầm rồi, hôm qua vợ anh Quân mới vào thăm. Chị ấy còn bế theo cả con nữa, thằng cu xinh đáo để.
Chị nhìn tôi sửng sốt, vội hỏi:
Anh ấy tên là Lê Hùng Quân, Chính trị viên đại đội 2, đúng không?
Tôi vừa xem chứng minh thư của chị, nên tự tin trả lời:
Vâng! Anh ấy quê xã Sơn Phúc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), còn vợ tên là Nguyễn Thị Hoa, là giáo viên trường tiểu học Hòa Minh…
Chị lặng người đi, túi quà trên tay rơi xuống lúc nào không biết. Tôi đã cảm thấy câu chuyện đùa của mình đã trở nên nghiêm trọng, nên định nói thật để chị biết, thì đồng chí gác ca sau tới thay, để tôi về tham gia trận đấu bóng chuyền của đại đội.
Câu chuyện vợ anh Quân đã bị trận bóng chuyền làm tôi quên hẳn, nếu khoảng 7 giờ tối, tôi không bị gọi lên phòng giao ban đại đội. Đứng trước mặt tôi lúc này là đồng chí đại đội trưởng và vợ đồng chí Quân. Số là, sau khi tôi thay gác, vợ đồng chí Quân ra ngay bến xe để mua vé về quê. May mà anh Quân biết vợ vào thăm đã ra bến xe để đón, nhưng người đông, chị ra cổng sau và đi xe ôm vào đơn vị, nên hai người không gặp nhau. Khi chị quay lại bến, hai người mới gặp nhau. Anh Quân phải giải thích mãi mà chị vẫn không tin. Chỉ khi tôi hối lỗi chị mới tin vào sự chung thủy của anh và câu chuyện của tôi chỉ là một trò đùa tai quái.
Tôi bị kiểm điểm, khiển trách vì đã suýt làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình. Từ đó, tôi tự nhủ mình phải luôn nghiêm túc, sâu sắc hơn ngay cả trong những câu chuyện đùa.
THÀNH THẮNG