QĐND - Đang mải viết giáo án huấn luyện thì chuông điện thoại reo, Trung đội trưởng Hải không nghe máy, nhưng cuộc gọi nhỡ đến lần thứ 5, tưởng ai gọi có việc quan trọng, Hải đành mở máy và gọi lại. Phía đầu máy bên kia là giọng nói nghiêm nghị:
- Đồng chí lên gặp Phó tiểu đoàn trưởng quân sự có việc gấp, toàn bộ sổ sách, giáo án huấn luyện mang theo.
Một thoáng giật mình, Hải nói:
- Xin lỗi, ai đấy ạ, anh có nhầm máy không đấy?
- Nhầm sao được. Cậu là Hải trung đội trưởng, phải không? Tôi Thắng, trực ban tiểu đoàn đây.
Thấy cấp trên triệu tập đột xuất, Trung đội trưởng Hải có phần lúng túng. Hải nghĩ thầm: Rõ ràng chiều qua giao ban đơn vị, đồng chí Phó tiểu đoàn trưởng quân sự nói là cuối tuần này mới nộp giáo án cơ mà. Hay là mình đã làm gì sai? Tiếng động cánh tủ cắt ngang luồng suy nghĩ, Hải nhanh chóng lấy hết sổ sách, giáo án huấn luyện trong tủ ra và để gọn lên bàn.
Ôm chồng giáo án trên tay, Hải vội vàng bước ra khỏi phòng, nhưng vừa đi đến cuối dãy nhà ở trung đội, mấy anh bạn nhìn thấy Hải cười khoái chí. Thiếu úy Thuật vừa cười vừa nói: “Cậu lên gặp Thủ trưởng tiểu đoàn à? Sao nét mặt cậu lo lắng thế?”. Thấy Thuật tỏ thái độ khác thường, Hải biết là mình đã bị lừa. Xác định thủ phạm của trò đùa này là đồng chí Thuật chứ không phải ai khác, Hải nghiêm nét mặt, cố kìm nén sự tức giận và nhẹ nhàng góp ý:
- Các đồng chí ạ, đùa đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ làm cho cuộc sống thi vị và mang lại tiếng cười sảng khoái, nhưng không biết cách đùa hoặc đùa quá trớn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí còn gây nguy hiểm cho người khác…
Nghe Hải thốt ra những lời từ gan ruột, Thiếu úy Thuật và đồng đội nhìn nhau nín lặng.
- Mình hy vọng việc này sẽ không lặp lại!
Nói rồi Trung đội Hải ôm chồng giáo án trở về phòng. Thấy nét mặt Hải vẫn chưa hết bực tức nên Thuật im lặng và tự nhủ: Sẽ chủ động gặp và xin lỗi cậu ấy.
ĐỖ DANH HANH