QĐND Online - Tiếp cận bến Lộc An trên sông Ray (thuộc xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để chi viện vũ khí cho quân chủ lực Miền trong chiến dịch Bình Giã, "chật vật" mãi Tàu 56 mới vào được bến, do lực lượng của ta trên bến không dám đánh tín hiệu tiếp nhận vì thấy tàu quá to nên nghĩ là...tàu địch- đó là kỷ niệm sâu sắc của các chiến sĩ Tàu 56 trong chuyến vận chuyển gian nan trên con tàu Không số năm nào...

Chiến dịch Bình Giã là chiến dịch tiến công của Quân Giải phóng miền Nam, nhằm phá chương trình bình định có trọng điểm của chính quyền Sài Gòn ở vùng giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai.

Để giành thắng lợi trước lực lượng “thiết xa vận” của địch, yêu cầu quân ta phải có vũ khí hiện đại. Bộ Tư lệnh Miền đã đề nghị Trung ương chi viện vũ khí. Do vậy, Tàu 56 (một trong những con tàu sắt đầu tiên của Đoàn tàu Không số), do đồng chí Lê Quốc Thân làm thuyền trưởng và Trần Ngọc Tuấn làm Chính trị viên đã được giao nhiệm vụ đặc biệt này.

Ngày 29-11-1964, tại Hải Phòng, Tàu 56 bí mật nhổ neo. Để đảm bảo chuyến đi thắng lợi, nhiều người có kinh nghiệm đi chuyến Bà Rịa trước đó đã được bổ sung về tàu.

Nguyên Chính trị viên Tàu 56, ông Trần Ngọc Tuấn

Tàu 56 có 2 thuyền phó là Nguyễn Đắc Thắng, phụ trách hàng hải và Lê Xuân Ngọc, phụ trách hậu cần. Ngoài ra còn có các thủy thủ Thanh, Tu, Vệ, Chư, Phủ, Lập, Tự Cốt, Đầy, Hoa... tất cả gồm 16 người.

- Ra đi trong những ngày giáp Tết, ngoài đồ dùng trang bị, vật dụng cá nhân, anh em còn được cung cấp thêm cả một lồng gà sống và một số đồ ăn khác. Tàu của chúng tôi có trọng tải trên 50 tấn, lớn hơn nhiều so với con tàu gỗ 41 của các anh Lê Văn Một và Đặng Văn Thanh vào Bà Rịa năm trước. Lần vô bến đó, Tàu 41 bị mắc cạn suốt ngày trời, cũng may tàu nhỏ, giống tàu của ngư dân vùng đó nên giữ được bí mật, tàu không bị hủy, vũ khí vẫn tới bến. Lần này, tàu sắt to quá, chúng tôi nhận định vào bến sông Ray sẽ vô cùng khó khăn, bởi vùng biển Bà Rịa -Vũng Tàu nằm cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, địch kiểm soát chặt chẽ với nhiều tầng, nhiều lớp, cả dưới nước, trên không, trên bờ. Bến Lộc An lại nằm sâu trong sông Ray, nơi có rất nhiều cồn cát chắn ngang, chỗ sâu, chỗ cạn, nhiều cồn cát mới hình thành, rất khó xác định- Ông Trần Ngọc Tuấn, 80 tuổi, nguyên là Chính trị viên Tàu 56, hiện sống ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhớ lại.

Ngày 22-12-1964, Tàu 56 tới vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu, chuẩn bị cập bến. Lợi dụng sóng tó, gió lớn, thuyền trưởng Lê Quốc Thân cho tàu luồn lách vào cửa sông Ray, lúc đó là 21 giờ.

Tàu 56 phát tín hiệu tìm bến mà mãi không thấy bến trả lời nên con tàu sắt to kềnh càng hết vòng vèo nơi cửa sông rồi lại chạy dọc sông Ray. Tình hình lúc đó rất căng thẳng bởi nếu cứ chạy lòng vòng có thể sẽ gặp tàu tuần tra của địch. Trong khi đó, bến Lộc An nằm sâu trong lòng địch, chỉ cách đồn Nước Ngọt khoảng 1km và cách đồn Phước Hải chừng 2km. Đã có ý kiến cho rằng nên đưa tàu quay ra chờ tín hiệu của bến. Có ý kiến khác đưa ra là cho người bơi vào bờ tìm bến.

- Đề nghị cử đồng chí Phủ và đồng chí Thanh vào bắt bến! Thuyền phó Nguyễn Đắc Thắng đề xuất.

Đề xuất đó được chỉ huy tàu nhất trí thực hiện. Chấp hành mệnh lệnh, 2 thủy thủ xuống nước bơi vào bờ. Thời gian chậm chạp trôi qua mà mãi vẫn không thấy tín hiệu của bến. Thấy mọi người lo lắng, Chính trị viên Trần Ngọc Tuấn liên tục động viên anh em không chùn bước, quyết tâm đưa tàu vào bến.

Đột nhiên phía bờ có chớp sáng, mỗi lần 3 chớp, thuyền phó Thắng liền ra lệnh:

- Tăng cường quan sát! Hàng hải chắc tay lái!

- Máy tàu chạy tiến I sẵn sàng nhận lệnh! Chuẩn bị cho tàu tiến!

Con tàu chồm lên phía trước. Bỗng đằng sau lái đạp mạnh xuống đáy cát nghe "ầm...ầm...sạt...sạt"! Chỉ huy tàu lệnh tiếp:

- Máy tàu tiến II! Tổ đo sâu báo cáo chính xác!

Thấy có nguy cơ sục cạn, anh em dùng sào và thả dây đo độ nông sâu điều khiển con tàu tránh qua từng cồn cát nơi cửa sông.

Hơn 2 giờ vật lộn với sóng, lần lượt vượt qua từng cồn cát, bãi ngầm, Tàu 56 đã cập bến Lộc An an toàn.

Tới lúc này anh em Tàu 56 mới biết lực lượng của ta trên bến cũng rất nóng lòng chờ đợi chuyến tàu này. Nhưng thấy con tàu sắt lớn quá, lớn hơn nhiều so với tàu gỗ 41 trước đây nên phán đoán "chỉ có tàu địch mới to lớn thế này", nên không dám đánh tín hiệu, sợ đụng tàu địch. Hai trung đoàn chủ lực ta là Trung đoàn 1 và Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9) "tay trơn vũ khí" đã ém quân 4 ngày phục ở đây chờ vũ khí. Thật không thể tả hết niềm vui sướng của anh em khi nhận được vũ khí.

Với 44 tấn vũ khí được chuyển đến từ Tàu 56, chỉ trong vòng 10 ngày, ta đã đánh thắng giòn giã liền 5 trận cấp trung đoàn, diệt gọn 2 tiểu đoàn chủ lực, 1 chi đoàn xe bọc thép ngụy, đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn khác, nhiều ấp chiến lược ven đường số 2, đường 15 thuộc huyện Đất Đỏ, Long Thành, Nhơn Trạch bị phá tan, vùng căn cứ cách mạng được mở rộng đến sát biển…

Bài, ảnh: Thu Hương