QĐND - Sau khi quân Pháp chiếm đóng được các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, từ năm 1950, chúng thường dùng ca-nô, tàu thủy chuyên chở vũ khí, vật chất hậu cần theo đường sông từ Hải Phòng lên tiếp tế cho các đơn vị đóng quân dọc hai bên bờ sông và tuần tra, ngăn chặn hoạt động của bộ đội và du kích ta. Trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), quân Pháp đã xây dựng nhiều đồn bốt, tổ chức càn quét xung quanh, gây cho ta rất nhiều khó khăn.

Để ngăn chặn đường tiếp tế bằng đường sông của địch, bộ đội và du kích địa phương Tứ Kỳ đã sáng tạo nhiều cách đánh địch. Nhánh sông nối từ sông Thái Bình, chảy qua sông Đò Đống vào sông Vạn, lòng sông nhỏ, ca-nô, tàu địch phải đi sát vào bờ, nhiều lần du kích dùng mìn đánh địch nhưng chưa hiệu quả. Không có hỏa lực mạnh để tiêu diệt tàu địch, bộ đội địa phương và du kích nghĩ cách nghi binh đánh địch.

Vào một đêm đầu năm 1952, các xã ven sông nhận được lệnh huy động dân công đi phục vụ chiến đấu. Họ tới địa điểm tập trung chờ vận chuyển vũ khí và được lệnh khênh đem thả dọc tuyến sông mà ca-nô, tàu  địch vẫn thường chạy qua. Huyện đội trưởng quán triệt mọi người phải giữ bí mật tuyệt đối thứ vũ khí đem thả xuống sông. Đó là 10 quả thủy lôi giả tạo bằng ống bương để tạo lực nổi và đá để tạo trọng lượng, được bịt kín bằng ni-lông.

Hiệu quả do những quả thủy lôi "đá" tạo ra thật lớn. Suốt một thời gian dài, trên nhánh sông này không có một chiếc ca-nô và tàu chiến của địch hoạt động. Hóa ra, bọn tay sai, chỉ điểm đã báo cho quân địch biết ta thả thủy lôi, nên chúng đề phòng, không dám cho ca-nô, tàu thủy chạy trên tuyến sông trên nữa.

HƯƠNG NGÂN