QĐND Online - Sư đoàn 3 (còn gọi là Sư đoàn Sao Vàng) là một đơn vị chủ lực ra đời trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (6/1965), đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Trong đội hình đơn vị, có hàng trăm nữ quân nhân từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, âm thầm gùi lương tải đạn, cứu chữa thương bệnh binh, góp phần xây đắp nên trang sử vàng chói lọi của Sư đoàn anh hùng. Nguyễn Thị Hồng Nhi- người con gái xã Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định là một trong số đó…

Ý tá Nguyễn Thị Hồng Nhi khi còn trẻ.

 

Cha tập kết ra Bắc, mẹ bị giặc bắt, tù đày, anh trai và em gái đều “nhảy núi” theo cách mạng, năm 1965, mới 16 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Nhi theo người bà con đi dân công gùi thuốc chữa bệnh cho bệnh xá Sư đoàn 3. Xót xa trước những thương binh đưa từ chiến trường về mình đầy thương tích, cô nài nỉ xin ở lại phục vụ. Thấy Nhi tuổi còn nhỏ, người lại bé loắt choắt sợ không chịu đựng nổi những nghiệt ngã của chiến trường, bác sĩ Dũng, Bệnh xá trưởng “thử thách” bằng cách giao việc trông coi tử thi. Giữa rừng vắng, đêm tối không đèn đuốc để tránh máy bay địch phát hiện, Hồng Nhi vừa làm nhiệm vụ vừa trào nước mắt vì sợ… ma. Song cô vẫn kiên quyết “bám trụ”…

Được đơn vị cử đi học lớp y tá, cô tỏ ra rất sáng dạ, học đâu biết đấy. Những đồng đội thuở ấy đến giờ còn nhớ như in hình ảnh cô y tá gầy nhẳng (nặng chưa đến 40 ký) không nề nà đêm hôm khuya sớm thay băng, rửa vết thương, tiêm thuốc cho thương binh, miệng lúc nào cũng véo von những làn điệu dân ca, bài chòi, những bài hát cách mạng. Đặc biệt, cô có biệt tài tìm ven tiêm ban đêm không cần ánh sáng mà vẫn chuẩn xác.

Bệnh xá Sư đoàn 3 những năm 1967, 1968 thiếu thốn trăm bề. Bông băng phải giặt, đun sôi để tái sử dụng nhiều lần. Cô y tá Hồng Nhi đang tuổi ăn tuổi lớn vậy mà có tháng không một hạt cơm vào bụng. Thực phẩm chính là chuối rừng, môn dóc, tàu bay, lá sắn. Gạo có trong kho nhưng chỉ để dành cho thương binh. Những đợt bệnh xá cạn lương thực, cô xung phong xuống đồng bằng đổi gạo. Nhờ nhanh nhẹn, thạo đường rừng, nhiều lần gặp địch phục kích, cô vẫn thoát hiểm trong gang tấc. Có lần đi cõng gạo, gặp máy bay địch bám đuổi, cô bị lạc, suốt một tuần chỉ nhai trệu trạo vài hạt gạo và uống nước suối cầm hơi. Khi đơn vị tìm thấy, người cô xanh như tàu lá, vậy mà gùi gạo trên vai vẫn gần như nguyên vẹn. Đồng đội bưng tô cháo đến, cô từ chối để nhường cho thương binh. Ngay cả khi phải mổ ruột thừa, được bồi dưỡng lon sữa hộp cô vẫn để dành cho các đồng chí bị thương.

Tháng 5-1967, Nguyễn Thị Hồng Nhi nhận cùng một lúc 3 cái tang của mẹ, anh trai và em gái hy sinh trên đường công tác. Biến căm thù thành hành động, cô càng phấn đấu “làm việc bằng hai”. Không ít thương binh do vết thương nặng không đi lại được, cô chăm sóc tận tình từng li từng tí, chiều chiều gồng mình cõng ra suối tắm rửa. Lúc rảnh rỗi cô còn cắt tóc cho các anh. Nhiều người sau này ra Bắc điều trị hoặc trở lại vị trí chiến đấu vẫn viết thư về bệnh xá hỏi thăm “cô gái xứa dừa”, “thiên thần áo trắng”. Hai năm 1967, 1968 Nguyễn Thị Hồng Nhi được bình bầu chiến sĩ thi đua, được tặng thưởng Huân chương chiến công giải phóng hạng Ba. Năm 1969, cô được cử ra Bắc học văn hóa. Ngày lên đường, anh hùng LLVTND Nguyễn Công Tòng gửi theo lời ước hẹn: “Anh sẽ chờ em 2 năm, 5 năm hoặc lâu hơn nữa”, nào ngờ sau đó 2 năm cô nhận được tin anh hy sinh...

Sau ngày đất nước thống nhất, cô Nguyễn Thị Hồng Nhi công tác tại Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam. Năm 2007 nghỉ hưu với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Hiện nay, tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút song những dịp gặp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng một thời lửa đạn, mọi người vẫn thấy ở cô bóng dáng “thiên thần áo trắng” năm nào hay hát hay cười, hết lòng vì đồng chí, đồng đội.

Bài, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp