QĐND - Trong lịch sử hội họa thế giới, có lẽ chưa có một bức họa nào sánh nổi bức “Mô-na Li-sa” của thiên tài Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi về mức độ nổi tiếng, mức độ “lận đận” và cả mức độ “tốn” giấy mực...

Bức họa "Mô-na Li-sa" huyền thoại của danh họa Lê-ôn-nác-đô. Ảnh tư liệu

 

Có bao nhiêu bức họa “Mô-na Li-sa”?

Theo phỏng đoán của các nhà nghiên cứu lịch sử hội họa, Lê-ô-nác-đô đã tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của “Mô-na Li-sa”. Những chủ nhân của các phiên bản đó, đều khẳng định đó mới là phiên bản gốc, mặc dù phần lớn các ý kiến là bác bỏ khẳng định này. Các bản sao này hiện nay được quản lý bởi phòng tranh Đun-uých. Thậm chí có bản copy bức tranh “Mô-na Li-sa khỏa thân”. Điều này dẫn đến sự phán đoán rằng, các phiên bản đó được sao chép từ chính bản gốc đã bị mất của Lê-ô-nác-đô, mà đó là bản gốc vẽ nàng Li-sa khỏa thân.

Theo Quỹ Mô-na Li-sa, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Giu-rích, họ có đầy đủ những bằng chứng để chứng minh rằng: Bức họa nổi tiếng của Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi có 2 phiên bản khác nhau. Cùng bức “Mô-na Li-sa” nổi tiếng, họa sĩ thiên tài người I-ta-li-a còn để lại hậu thế bức “Mô-na Li-sa vùng I-xlê-uốt”. Bức tranh này được lưu giữ trong căn hầm của một ngân hàng Thụy Sĩ suốt 40 năm qua, dưới sự bảo trì của Quỹ Mô-na Li-sa. So với bức họa nổi tiếng đang được trưng bày ở Bảo tàng Lu-vơ-rơ, Pa-ri, Pháp, “Nàng Mô-na Li-sa vùng I-xlê-uốt” có kích cỡ lớn hơn, màu sắc trầm hơn hẳn và điều thú vị hơn cả, nàng Mô-na Li-sa này có nụ cười tươi tắn hơn, rạng rỡ và trẻ trung hơn hẳn. Tuy nhiên, chính những “chi tiết” khác của bức tranh khiến dư luận và các chuyên gia quan tâm hơn về nguồn gốc xuất xứ của nó. Các chuyên gia về Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi thì cho rằng, họ cần có thêm thời gian để nghiên cứu và đưa ra kết luận cuối cùng chứ không nên vội vàng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên “Mô-na Li-sa vùng I-xlê-uốt” trở thành đề tài gây tranh cãi, bởi trước đó, bức tranh đã từng được nhà sưu tập người Anh Hút Bla-cơ phát hiện vào năm 1913. Tác phẩm đã trải qua nhiều “biến cố thăng trầm” cho đến khi về với Quỹ Mô-na Li-sa.

Thêm những giả thuyết về nàng Li-sa

Mới đây, các nhà khảo cổ học I-ta-li-a đã phát hiện thấy hai bộ hài cốt có thể là của người phụ nữ trong bức chân dung nàng Mô-na Li-sa của họa sĩ thiên tài Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi. Nhóm khảo cổ học đã phát hiện hai bộ hài cốt mới trong cùng một ngôi mộ ở dưới nền của Tu viện Xanh U-xu-la ở Phlo-ren-xơ, I-ta-li-a. Tu viện này được cho là nơi chôn cất của bà Li-sa Ghê-ra-đi-ni.

Li-sa Ghê-ra-đi-ni là vợ của một thương gia buôn lụa giàu có tên là Phran-xét-cô đen Giô-công-đô. Sau khi chồng chết, bà trở thành nữ tu sĩ tại Tu viện Xanh U-xu-la. Bà đã qua đời tại đây vào ngày 15-7-1542, thọ 63 tuổi. Phần lớn các nhà sử học đều đồng ý rằng bà Li-sa Ghê-ra-đi-ni là nguyên mẫu của nàng Mô-na Li-sa trong tác phẩm của họa sĩ thiên tài Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi.

Năm 2004, một học giả người I-ta-li-a, Giô-dép Pa-lan-ti đã xuất bản cuốn sách có tên “Sự khám phá Mô-na Li-sa: Nhận dạng đúng mẫu người để vẽ của Lê-ô-nác-đô”. Cuốn sách đã tổng hợp những bằng chứng nhờ sự nhận dạng theo cách truyền thống để kết luận rằng, mẫu vẽ Mô-na Li-sa chính là cô Li-sa Ghê-ra-đi-ni. Theo Pa-lan-ti, các bằng chứng đã chỉ ra rằng, cha của Lê-ô-nác-đô là bạn của Giô-công-đô. Bức chân dung "Mô-na Li-sa" được hoàn thiện khi Li-sa Ghê-ra-đi-ni khoảng 24 tuổi.

Tiến sĩ Li-li-an Xơ-oát ở Phòng nghiên cứu Ben, I-ta-li-a, thì lại cho rằng, "Mô-na Li-sa" thực sự là bức chân dung tự họa của Lê-ô-nác-đô. Bà cung cấp giả thuyết này nhờ vào kết quả của sự phân tích bằng kỹ thuật số về các đặc trưng của bề mặt trên gương mặt Lê-ô-nác-đô và đó là một cách vẽ độc đáo. Khi sử dụng máy tính để lật mặt bức tự chân dung tự họa của Lê-ô-nác-đô và sau đó trộn với hình ảnh của Mô-na Li-sa thì các đặc trưng của phần bề mặt của hai gương mặt cân bằng nhau một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, những người chỉ trích lập luận này đã đưa ra giả định rằng, sự tương tự của hai bức chân dung là do cùng một người vẽ, cho nên hiển nhiên là có cùng một kiểu dáng kích cỡ. Hơn nữa, bức họa mà bà dựa vào nó để so sánh có thể không phải là bức tự họa. Nhà văn tiểu luận Séc-giê Bram-li, trong bài viết của mình về tiểu sử Lê-ô-nác-đô, đã thảo luận về một khả năng khác. Đó là, bức chân dung này miêu tả bà mẹ Ca-tơ-ri-na của Lê-ô-nác-đô. Điều này có thể là lý do giải thích sự tương tự giữa Lê-ô-nác-đô và đối tượng trong bức tranh mà Tiến sĩ Li-li-an Xơ-oát đã quan sát thấy và giải thích được tại sao Lê-ô-nác-đô luôn luôn mang bức tranh bên cạnh mình ở bất kỳ nơi nào, khi ông đi du lịch và cho đến tận lúc ông chết.

Tiến sĩ Hen-ri Pu-lít-dơ, một chuyên gia hội họa, thì đưa ra giả thuyết rằng, có thể người mẫu của bức họa chính là Công-tan-đa Đa-va-lốt, nữ công tước của Phran-ca-vin-la, là người đỡ đầu của Lê-ô-nác-đô. Nữ công tước Đa-va-lốt, một cách trùng hợp, lại có biệt danh là “La Giô-công-đa”- tên khác của bức "Mô-na Li-sa".

Nhà nghiên cứu hội họa Mai-cơ Vốt Lu-xen lại cho rằng, người mẫu của Lê-ô-nác-đô chính là I-da-ben A-ra-gông, nữ công tước đầu tiên của Mi-lan. Lê-ô-nác-đô đã từng tán tỉnh nữ công tước này trong vòng 11 năm. Theo bà Vốt, cái mẫu váy đầm màu xanh lá cây đậm của Mô-na Li-sa biểu thị rằng Li-sa là một thành viên trong ngôi nhà của Xpho-da. Và, bức chân dung này được vẽ vào mùa xuân hoặc mùa hè năm 1489, chứ không phải là vào năm 1503 như các nhà nghiên cứu vẫn khẳng định.

Tiếp tục giải mã nụ cười huyền thoại

Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi vẽ bức tranh "Mô-na Li-sa" vào khoảng thập niên 1500. Bức tranh hấp dẫn nhiều người yêu mến hội họa bởi nụ cười bí ẩn của người phụ nữ trong đó. Nụ cười của Mô-na Li-sa luôn gây ảo giác. Càng nhìn lâu vào khuôn mặt nàng, người xem càng thấy đôi mắt ấy đang cười, rất kiêu sa và rất mãn nguyện. Nhưng chỉ cần nhìn xuống khoé miệng một chút, sẽ thấy khuôn mặt người thiếu nữ nghiêm nghị kỳ lạ. Đột nhiên, bạn không hiểu nàng đang vui hay buồn, thanh thản hay lo lắng.

Theo Giáo sư Ma-ga-rít Li-ving-xtôn, Đại học Ha-vớt, nụ cười biến mất khi người ta nhìn vào nó trực tiếp bởi cách thức mà mắt người xử lý thông tin thị giác. Mắt sử dụng 2 loại thị lực, trực tiếp và ngoại vi. Thị lực trực tiếp rất giỏi rọi chi tiết song ít phù hợp khi rọi các bóng của bức tranh. Đặc điểm khó nắm bắt của nụ cười có thể được giải thích như sau: Nụ cười của người phụ nữ trong tranh gần như ở tần số không gian thấp và vì vậy thị lực ngoại vi của người xem có thể nhìn rõ nhất. Một người càng nhìn chăm chú về phía trước, thị lực ngoại vi của họ càng ít hữu ích.

Nụ cười của Mô-na Li-sa là một chủ đề được nhắc lại rất nhiều lần. Xai-mun Phê-út giải thích rằng, nụ cười là dấu hiệu thu hút Lê-ô-nác-đô khi ông nghĩ đến người mẹ thân yêu của mình. Nhiều nhà nghiên cứu cũng nỗ lực giải thích tại sao nụ cười lại mang đến cho mọi người những cảm nhận khác nhau. Các giải thích trong phạm vi của các giả thuyết khoa học về tâm tư tình cảm con người thì cho rằng, đó là do con người tò mò muốn nhận dạng và phỏng đoán về các cảm giác của Mô-na Li-sa. Chrít-tô-phơ Tai-lơ và Lê-ô-nít Công-xê-vích của Viện Xmít ở San Phran-xi-xcô thì tin rằng, sự thay đổi tự nhiên của nụ cười được gây ra bởi các mức độ “nhiễu ngẫu nhiên” khác nhau của hệ thống thị giác của con người. Giáo sư Đi-na Gôn-đanh và A-đu-ăng-cơ, Trường Đại học Brao lại cho rằng, bí mật nằm ở trong vị trí động lực của cơ mặt của Mô-na Li-sa. Đó là nơi mà đôi mắt sinh động có cử động vô thức và kéo thành nụ cười của Li-sa và vào ngay lúc đó sẽ xuất hiện cảm xúc mạnh mẽ của người xem bức chân dung.

Thực tế, bộ mặt Mô-na Li-sa không đổi, bản chất chính là sự thay đổi trong mắt người xem chứ không phải ở màu sơn. Thị giác trung tâm của con người bắt giữ những chi tiết nhỏ rất tốt, trong khi thị giác ngoại biên chỉ xử lý những chi tiết lờ mờ gọi là tần số không gian thấp. Nhưng nụ cười của Mô-na Li-sa lại được vẽ bằng tông màu êm dịu, rơi vào tần số thấp. Vì thế, không thể nhìn nụ cười này bằng thị giác trung tâm mà bằng thị giác ngoại biên khi nhìn từ miệng.

Một nghiên cứu mới lại đưa ra giả thuyết rằng, nụ cười bí ẩn của nàng Mô-na Li-sa có thể bắt nguồn từ việc nàng đang có thai hoặc vừa mới sinh con. Các khoa học gia Ca-na-đa đã sử dụng tia la-de và phân tích lớp dùng tia tử ngoại để dựng lên cột hình ảnh ba chiều của bức họa. Điều này cho phép xem xét kỹ các chi tiết dưới lớp sơn, trong đó hiện lên rõ ràng là Mô-na Li-sa đang mặc một chiếc váy đặc trưng của bà bầu hoặc phụ nữ mới sinh. Phân tích mới cũng kết luận bức tranh 500 năm tuổi này còn trong tình trạng khá tốt. Việc phân tích cắt lớp với độ phân giải nhỏ hơn sợi tóc của người tới 10 lần, cũng chỉ ra một vài khiếm khuyết trên tấm gỗ ở mặt sau của bức tranh.

Trước đây, các nhà nghiên cứu về lịch sử nghệ thuật đã có lần cho rằng, Lê-ô-nác-đô đờ Vanh-xi đã vẽ một người phụ nữ đang có thai. Sau đó họ xác định rằng người phụ nữ đó là bà Li-sa Ghê-ra-đi-ni.

Theo những sử liệu chính thức, Lê-ô-nác-đô bắt đầu vẽ bức “Mô-na Li-sa” vào năm 1502 và được hoàn thành sau 4 năm. Lê-ô-nác-đô đã mang bức vẽ từ I-ta-li-a sang Pháp vào năm 1516 khi vua Phran-xoa I mời ông đến ở tại Clô Lu-dê gần lâu đài của mình ở Am-boa-dê. Nhà vua đã mua lại bức tranh này với giá là 4000 ê-cu và giữ lại tại Phông-ten-nê-blô cho mãi đến đời vua Lu-i XIV. Vua Lu-i XIV đã di chuyển “Mô-na Li-sa” đến lâu đài Véc-xai. Sau cuộc cách mạng Pháp, bức tranh đã được chuyển đến Lu-vơ.

Na-pô-lê-ông I từng mang “Mô-na Li-sa” treo ở phòng ngủ của mình tại lâu đài Tu-lê-ri và mãi sau này nó mới được quay trở lại Lu-vơ-rơ. Trong thời gian chiến tranh Pháp và Phổ vào thời gian 1870-1871, bức tranh “Mô-na Li-sa” được mang ra khỏi Lu-vơ-rơ và cất giấu tại một lâu đài nào đó ở nước Pháp.

Tên tuổi của bức “Mô-na Li-sa” càng vang dội khi bị mất trộm vào ngày 21-8-1911. Một nhà thơ mới có tên là Guy-la-mê A-pô-li-ne, người đã một lần nói rằng, Bảo tàng Lu-vơ-rơ đang bị “lụi tàn”, đã bị bắt giữ và tống giam vì bị nghi ngờ là kẻ trộm. Danh họa Páp-lô Pi-ca-xô, bạn của Guy-la-mê cũng bị mang đi để thẩm vấn, nhưng cả hai người sau đó đều được thả. Cuối cùng, dường như người ta đã cho rằng, bức tranh Mô-na Li-sa sẽ bị mất vĩnh viễn. Nhưng hóa ra một người làm công tại Bảo tàng Lu-vơ-rơ có tên là Vin-xen-dô Pê-ru-gia đã lấy trộm. 2 năm sau, Pê-ru-gia bị bắt khi đang cố gắng tìm cách bán “Mô-na Li-sa” cho một người buôn tranh ở Phlo-ren-xơ với mục đích để cho bức tranh trở về đất nước I-ta-li-a. Cuối cùng, bức tranh trở lại Bảo tàng Lu-vơ-rơ vào năm 1913.

Trong Đại chiến Thế giới lần thứ II, một lần nữa “Mô-na Li-sa” được mang đi khỏi Lu-vơ-rơ. Lần đầu bức tranh được cất giữ ở Xa-tô Am-bô-dê. Lần thứ hai, “Mô-na Li-sa” được cất giữ ở Tu viện Lô Đi-ê và lần cuối cùng, bức tranh được cất giữ ở Bảo tàng In-grét ở Mông-tô-băng.

Từ ngày 14-12-1962 đến tháng 3-1963, Chính phủ Pháp đã gửi “Mô-na Li-sa” sang Mỹ để triển lãm tại thành phố Niu Y-oóc và Oa-sinh-tơn D.C. Trong năm 1974, bức tranh được trưng bày ở Tô-ki-ô và Mát-xcơ-va trước khi trở về Lu-vơ-rơ.

NGUYỄN VĂN TRỌNG (tổng hợp)