 |
P.Gô-li-cốp. | Đã có những khoảng thời gian, Cục Tình báo Bộ tổng Tham mưu Hồng quân Liên Xô (GRU) lập được nhiều chiến công xuất sắc. Những tin tình báo GRU thu thập được bất kể về số lượng hay chất lượng đều vượt xa đối thủ cạnh tranh chính là Ủy ban Đặc biệt toàn Nga (Trê-ca), tiền thân của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) sau này.
Thế nhưng, một sự kiện đã được lịch sử tình báo Nga ghi nhận là thất bại đau đớn và lớn nhất của GRU, đó là việc cơ quan tình báo chiến lược danh tiếng này đã phán đoán sai thời điểm quân Đức tấn công Liên Xô, khiến Crem-li trở tay không kịp.
Ngay từ tháng 12-1940, qua kênh liên lạc bí mật, Ri-hát Soóc-giơ, nhà tình báo vĩ đại của Nga hoạt động tại Nhật Bản, người đã cảnh báo việc ra đời của Hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản III (năm 1936), Hiệp ước Đức - Nhật (năm 1940) và việc quân đội Nhật Hoàng tấn công Trân Châu Cảng (12-1941), gửi về Mát-xcơ-va thông tin chấn động: phát xít Đức đã lên kế hoạch tấn công Liên Xô.
Giám đốc GRU lúc đó, Đô đốc Phi-líp Gô-li-cốp vội cấp báo nhà lãnh đạo tối cao Giô-sép Xta-lin. Mặc dù tin tình báo chiến lược này nhận được sự ủng hộ của Nguyên soái A. Grếch-cô - người sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô - nhưng nó lại không được Xta-lin tin tưởng. Tuy vậy, Xta-lin vẫn yêu cầu Gô-li-cốp xác minh xem liệu đó có phải một thông tin giả do phát xít Đức tung ra nhằm phô trương thanh thế hay Béc-lin thực sự muốn "mạo phạm"Mát-xcơ-va.
Theo lệnh của Xta-lin,Gô-li-cốp, thường xuyên phải tới Điện Crem-li báo cáo tình hình quân Đức. Tháng 3-1941, Gô-li-cốp trình lên Xta-lin một bản báo cáo tường tận, trong đó nêu rõ khả năng Đức tấn công Liên Xô cao nhất là sau khi nước này giành chiến thắng trước Anh và ký hiệp định hòa bình với Anh theo hướng có lợi cho Đức quốc xã. Ngày 15-6-1941, thông qua mạng lưới quan hệ, nhà tình báo Ri-hát Soóc-giơ thu được tin và báo về chính xác thời điểm quân Đức mở màn chiến dịch Ba-ba-rô-sa (Barbarossa Operation), tấn công Liên Xô. Ngày 16-6-1941, một nguồn tin phối kiểm khác do phía Trung Quốc cung cấp cho Liên Xô cũng khẳng định điều này. Một ngày sau, điệp viên mật danh "Ra-đô" gửi về Mát-xcơ-va một bản tin tình báo có nội dung tương tự.
Trước tình hình đó, ngày 21-6-1941, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô triệu tập hội nghị khẩn cấp. Giám đốc GRU, Gô-li-cốp lên báo cáo tình hình tập hợp lực lượng của quân đội phát xít Đức ở khu vực biên giới Xô - Đức. Mặc dù đã nắm rõ không chỉ phiên hiệu, mà cả tên của từng viên chỉ huy những đơn vị quân Đức tập kết tại khu vực biên giới Xô - Đức, nhưng, không hiểu sao Gô-li-cốp lại khẳng định: người Đức chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho việc khai chiến chống Liên Xô.
Sở dĩ, Gô-li-cốp nói một cách chắc như đinh đóng cột như vậy là dựa trên những nhận định rất đúng quy luật của các chuyên gia phân tích của GRU. Theo họ, nếu muốn tấn công Liên Xô, quân Đức phải chuẩn bị cho việc đối phó với cái rét cắt da cắt thịt ở Liên Xô (tích trữ áo da, lông cừu). Nếu muốn tấn công Liên Xô trên quy mô lớn, quân Đức ít nhất phải thu gom được khoảng 6 triệu chiếc áo da, lông cừu.
Các điệp viên của GRU được tung đi theo dõi chặt những tin tức trên thị trường thịt cừu châu Âu. Tuy nhiên, GRU đã không phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào khác thường. Bên cạnh đó, các nhân viên GRU cũng chú tâm tới việc quân Đức có nghiên cứu chế tạo được loại dầu lau súng nào đặc biệt để chống lại cái rét của Liên Xô hay không qua việc đánh cắp những mảnh giẻ lau súng của quân Đức và phân tích biến động trên thị trường những vật dụng phục vụ cho công việc chống rét như đèn ga, lò sưởi bằng ga, bật lửa ga... Kết quả GRU cũng không ghi nhận được bất cứ sự đột biến nào từ phía Đức.
Tuy nhiên, người Đức đã không chuẩn bị chiến tranh theo lẽ thông thường như GRU tưởng tượng. Chiến dịch Ba-ba-rô-sa được vạch ra để phục vụ mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh. Người Đức có đủ áo ấm mà không phải thịt nhiều cừu đến nỗi gây biến động thị trường thịt cừu như GRU phán đoán. Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ sau tuyên bố hùng hồn của Gô-li-cốp trước Bộ Chính trị, quân Đức vượt biên giới Đức - Xô, bắt đầu tấn công dữ dội, quy mô lớn nhằm vào chính nước đã ký hiệp ước không xâm lược lẫn nhau với mình.
Thời kì đầu, quân Đức tiến nhanh khủng khiếp do sai lầm phân tích tình báo và bị bất ngờ từ phía Nga cũng như trang bị vũ khí còn quá mỏng. Hậu quả là rất nhiều chiến sĩ Hồng quân đã hy sinh, hàng triệu người bị bắt giữ.
Quân Đức tiến được khá xa, nhưng cuối cùng không chạy đua được với thời gian, cho nên không hoàn thành mục tiêu là chiếm Mát-xcơ-va vào đầu mùa đông. Kết cục là quân Đức không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông dài và giá lạnh của Nga. Hồng quân đã phản công và buộc Đức phải tan nát ngay tại ngoại ô Mát-xcơ-va.
Khánh Linh (Theo Globe Times) |