QĐND Online - Hàng nghìn người con quê lúa Thái Bình năm xưa tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nay chỉ còn khoảng hơn 200 người. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 lại thêm một lần được tái hiện, khi chúng tôi được gặp hai trong số hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Thái Bình năm xưa, đó là các ông Phạm Mạnh Quân và Dương Mạnh Xuân…

Quảng trị, mùa hè rực lửa

Sau cuộc tiến công chiến lược của ta, tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Địch xác định bị mất một địa bàn trọng yếu sẽ mất thế chủ động trên chiến trường và có nguy cơ thất bại trên bàn đàm phán Pari nên chúng đã tập trung binh lực mở một cuộc tấn công quy mô chưa từng có hòng tái chiếm lại vùng đất chiến lược này. Mỗi ngày chúng huy động phản kích bình quân 150- 170 lần, cao nhất có ngày lên đến 220 lần chiếc máy bay phản lực đến oanh tạc, 70- 90 lần chiếc B52 dội bom, 12- 16 lần tàu khu trục, tàu tuần dương, hai sư đoàn chiến lược, một liên đoàn biệt động quân, bốn trung đoàn thiết giáp cùng hàng chục tiểu đoàn khác. Chúng ném đủ các loại bom như bom phá, bom napan, bom lân tinh, bom bi, bom 7 tấn, bom điều khiển bằng Laze, bom khoan... kể cả thủ đoạn dùng máy bay rải chất độc hoá học xuống vùng đất Quảng Trị, hòng triệt tiêu mọi sự sống, kể cả gốc cây, ngọn cỏ...

Ký ức về những ngày lịch sử

Gần 40 năm qua, kỷ niệm về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vẫn in đậm trong ký ức của những người may mắn còn sống đến hôm nay. Ông Phạm Mạnh Quân, người xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương (Thái Bình) bồi hồi kể lại:

- Đó là cuộc chiến khốc liệt song làm cho thế hệ thanh niên chúng tôi có mặt trong trận chiến thấy rất tự hào. Vào năm 1967, tôi mặc dù thấp bé nhẹ cân, sức khoẻ không tốt lắm nhưng tình yêu Tổ quốc đã thôi thúc tôi nhập ngũ đến ba lần. Lần thứ nhất và lần thứ hai tôi cũng chỉ vào được đến Quảng Bình là cấp trên lại phải cho ra quân về địa phương vì sức khoẻ yếu. Đến lần thứ ba, năm 1971, khi đang làm công nhân ở Nhà máy cơ khí Đoàn Kết, tôi cùng anh em viết đơn tình nguyện bằng máu để xin các cấp cho tham gia chiến đấu ở chiến trường với lý do đơn giản là “Tôi vẫn tham gia sản xuất được thì vẫn vào chiến trường chiến đấu được”. Biết rằng ngày ấy chiến trường ác liệt, ra đi không biết ngày trở về nhưng vẫn mong được ra chiến trường để cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Kết quả đúng như mong đợi, sau lá đơn đó, tôi được lên đường ra trận.

Cựu chiến binh Dương Mạnh Xuân (ngoài cùng bên trái) gặp lại các cựu chiến binh của Sư đoàn 320.

Đơn vị ông Quân lúc đó đóng ở Triệu Sơn, Triệu Phước thuộc huyện Triệu Phong (Quảng Trị), có nhiệm vụ ngăn chặn địch đổ bộ từ hướng biển vào tiếp viện cho Thị xã Quảng Trị và Thành Cổ. Là chiến sỹ trinh sát của đại đội hoả lực thuộc Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, nên ông Quân cùng đồng đội luôn đi trước nắm tình hình địch và tìm các vị trí bí mật cho đơn vị bố trí tác chiến. Hoả lực của địch từ các tàu khu trục và máy bay bắn vào rất mạnh nên nhiều anh em trong đơn vị hy sinh và bị thương. Ông Quân cũng bị thương, nhưng vẫn cùng anh em kiên quyết bám trụ trận địa.

Ông Quân nhớ lại:

- Rồi trong một trận chiến đấu, tôi bị thương và ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở một đơn vị lạ, hỏi ra mới biết đó là Đoàn an dưỡng 200 thuộc Quân khu 4. Mỗi khi gặp lại đồng đội bây giờ, chúng tôi vẫn nói vui với nhau: Nếu ai đã trụ được ở Thành Cổ và chiến trường Quảng Trị một tháng thôi, coi như mình sống được một trăm năm rồi.

Cựu chiến binh Dương Mạnh Xuân, ở phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, lại cho chúng tôi biết một chi tiết hết sức bất ngờ: Ông cũng được biên chế về Trung đoàn 64, nhưng là quân số của một tiểu đoàn bố trí tại Đào Kênh và Hà My, thuộc xã Triệu Long, huyện Triệu Phong. Một ngày ông không còn nhớ rõ, khoảng 7 giờ sáng, máy bay địch rải bom toạ độ, khi ra khỏi miệng hầm thì trung đội được lệnh của trung đội trưởng nhanh chóng vận chuyển thương binh. Riêng ông và hai đồng chí nữa cùng trung đội trưởng tổ chức mai táng số anh em đã hy sinh. Rời miệng hầm khoảng 20 mét, các ông gặp một đồng chí đã hy sinh. Khi đưa về làm thủ tục an nghỉ cho đồng chí đó thì được biết đó là anh Nguyễn Văn Thạc. Cũng rất tình cờ sau này, khi Đài truyền hình Việt Nam đăng tải thông tin về cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” với tấm hình của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, ông mới biết tường tận hơn về người đồng đội đã cùng chiến đấu trên trận địa với Trung đoàn 64 của mình.

Ông Xuân tâm sự: “Nếu hiện nay người thân gia đình của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc chưa tìm thấy phần mộ của anh thì có thể liên hệ với ông theo số điện thoại 0904.349.035, để ông được cùng gia đình anh Thạc tìm về nơi anh đang an nghỉ”. 

Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Dũng