Viên tư lệnh tham vọng, đa mưu!
Y là Lê Văn Tư, tư lệnh sư đoàn 25 – VNCH. Trước đó Lê Văn Tư là phó tư lệnh sư đoàn dù còn trẻ, nhiều tham vọng và đa mưu. Lê Văn Tư bắt chước sư đoàn 25 của Hoa Kỳ, gọi sư đoàn 25 của y là sư đoàn ”Tia chớp nhiệt đới” Việt Nam, quyết đặt chân sư đoàn này vào thị xã An Lộc.
Sau chiêu đầu tiên bất thành, Lê Văn Tư đổi ngay chiến thuật đánh vào phía sau chốt phòng ngự của ta tại Tàu Ô. Chúng thực hiện phân bố rộng đội hình, chặn đường tiếp tế từ phía sau, khiến ta nguy ngập. Mặt khác phía truớc chúng tập trung từng đợt bộ binh xe tăng tập kích ào ạt, liên tục, kéo dài, nhiều hướng. Địch ỷ thế có trực thăng, cơ giới, khả năng cơ động nhanh, tung vào một chiến đoàn biệt động, cùng các chiến đoàn 46, 49, 50. Trong đó chiến đoàn 49 vòng lên Tân Khai, đánh úp sau trung đoàn 109, gây khó khăn cho ta về tiếp tế, nhưng 209 vẫn chốt vững.
Lần thứ ba, sư đoàn 25 Ngụy tức tối lại đổi chiến thuật, chúng phân tán thành các cụm, dàn đội hình đóng xen kẽ với các chốt của ta, kiềm chế, phá thế liên hoàn mà ta thường yểm trợ cho nhau, chặn phía sau ta lên tiếp ứng.
Ta nhanh chóng phát hiện ra, chính chúng cũng cần tiếp ứng. Các phân đội nhanh chóng phát hiện ra và khoá các đường mòn địch dùng tiếp tế ban đêm. Một chiến dịch phong toả các con đường này rất hiệu quả, khiến cho địch bị cô lập. Bị triệt nguồn cung cấp, địch hoang mang, không chịu được thiếu thốn, phải rút, từ bỏ lối đánh xen kẽ!
Cay cú, lần thứ tư địch thay chiến thuật. Lần này lính Sư đoàn 25 thực hiện thủ đoạn gây căng thẳng thường xuyên trên diện rộng của toàn tuyến phòng ngự. Ban ngày chúng sử dụng hoả lực bắn bừa bãi. Nhiều xe tăng cùng bộ binh liên tục tổ chức những đợt đột kích hòng chọc thủng tuyến phòng ngự; ban đêm nhiều tốp biệt kích thám báo xâm nhập trận địa khiến bộ đội ta mất ăn mất ngủ, sức khoẻ giảm sút nhanh. Địch đặc biệt thám thính và tung ngay các nhóm biệt kích kiểm soát khoảng trống giữa các chốt của ta. Nhận rõ hành động của địch, ta chuyển đổi phương thức: chủ động tổ chức bộ đội đón lõng phục kích bên ngoài chốt, phát huy sở trường đánh đêm, chặn địch từ sớm, nhanh chóng kiểm soát khoảng trống giữa các chốt. Yên tâm có lực lượng bên ngoài truy quét thám báo, biệt kích, bộ đội trong các chốt thay nhau nghỉ ngơi để ban ngày thay nhau diệt địch. Lại một thủ đoạn nữa của địch bị thất bại.
 |
Lúc này một số chốt của các tiểu đoàn phía ta tạm thời bị cô lập, chúng gọi B52 đánh phá liên tục ba ngày liền. Dưới mưa bom, các chiến sĩ của Sư đoàn 7 động viên nhau đào hầm, kiên cường trụ vững. Ta đã lường được thủ đoạn mới lần thứ 5 của địch “sau bom là tấn kích”, đúng như ta dự đoán, hàng chục xe tăng và xe bọc thép, ngớt bom đã xông lên bao vây các chốt. Nhưng chúng không tiến vào tầm bắn hiệu quả của B40, B41 mà đứng từ xa nã pháo. Những chiếc lô cốt di động này vừa bắn vừa quan sát, phát hiện khá chính xác các hoả điểm của ta, sau đó chỉ điểm cho pháo tự hành bắn thẳng phá chốt. Chỉ khi nào thấy chốt của ta bị bom, pháo huỷ diệt chúng mới cho bộ binh tràn lên.
|
135 ngày kiên cường, không bị động phòng giữ chốt “cứng” tại chỗ, với chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt, sư đoàn 7 QGP đã sáng tạo cách đánh mới, cho dù lực lượng địch ưu thế hơn về quân số và hoả lực, được tăng phái quân dù, thiết giáp, nhiều máy bay chiến lược, chiến thuật, trực thăng, hỗ trợ tối đa…Rốt cuộc đường 13 vẫn bị sư đoàn 7 chốt cứng. Tân Khai, An Lộc vẫn bị cô lập. |
Thủ đoạn mới này của địch đã gây cho ta thương vong khá nhiều. Có đại đội sau một ngày chiến đấu chỉ còn bốn đến năm tay súng. Nguy cơ mất chốt có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Trung đoàn 209 vắt óc tìm cách đối phó. Lệnh cho các phân đội tổ chức nghi binh bằng hầm chốt giả, treo mũ sắt nhấp nhô, thấp thoáng trong các chiến hào để lừa địch. Trong khi đó, các chốt thật được cải tạo lại, hạ thấp độ cao nguỵ trang khôn khéo, khiến tầm quan sát từ xa trên xe tăng của địch bị mất hút, chốt được lẩn trong những đám cây, mặt ruộng bình thường. Địch bị thu hút hoả lực mạnh vào các mục tiêu giả, tự chúng bộc lộ lực lượng, đây là cơ hội để các nhóm bắn tỉa của ta diệt chúng chính xác. Các chốt còn tổ chức bộ đội thành nhóm nhỏ thoát ly công sự, đêm tối phục kích xe tăng và bộ binh địch. Cách đánh gần này đã gây cho địch hoảng sợ, không còn phân biệt thực hư ra sao. Tự chúng cũng bắt đầu nảy sinh khó khăn do căng thẳng do bị đánh lẻ. Tuy chưa rút hoàn toàn nhưng lần thứ năm chiến thuật phá chốt bị phá sản.
Trong những ngày này, BTL miền đã chỉ đạo các đơn vị, tiến công đánh địch ngay sát các đô thị ven các tuyến lộ, uy hiếp thành phố, thị xã…khiến địch hoang mang. Địch đã không giải toả được đường 13 lại bị thiệt hại nặng. Không còn cách nào khác, Sư đoàn 25 nguỵ buộc phải rút bại quân, bỏ Tàu Ô về ứng cứu cho trung tuyến.
135 ngày kiên cường, không bị động phòng giữ chốt “cứng” tại chỗ, với chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt, sư đoàn 7 QGP đã sáng tạo cách đánh mới, cho dù lực lượng địch ưu thế hơn về quân số và hoả lực, được tăng phái quân dù, thiết giáp, nhiều máy bay chiến lược, chiến thuật, trực thăng, hỗ trợ tối đa…Rốt cuộc đường 13 vẫn bị sư đoàn 7 chốt cứng. Tân Khai, An Lộc vẫn bị cô lập.
|
Trần Danh Bảng - Trần Việt Anh |