“Do hành động chậm, địch có thời gian tăng cường lực lượng” củng cố thế trận, nên cả hai lần tiến công thị xã Bình Long, ta đã không thành công (lần 1 từ 13 đến 15 tháng 4, lần 2 từ 11 đến 15 tháng 5-1972). Lợi dụng cơ hội, địch tăng cường lực lượng phản kích, cố kiết chiếm lại Lộc Ninh làm cho thế trận của ta bị đảo lộn.


Trong hai tháng từ 16-5 đến 14-7-1972, địch tiến hành nhiều đợt phản kích giải tỏa nhằm chiếm lại Lộc Ninh, buộc ta phải dựa vào các khu chốt trên đường 13 chặn địch, không cho chúng phát triển, tăng cường lên vùng mới giải phóng (Lộc Ninh). Trận chiến trên đường 13 trở nên có ý nghĩa sinh tử, bởi lẽ, nếu thông đường, lực lượng cỡ vài sư đoàn của quân Ngụy sẽ lên giải vây cho An Lộc, tạo bàn đạp tiến đánh lên vùng đầu não Cách mạng Miền Nam đang đứng chân xung quanh Lộc Ninh. Càng nguy hiểm hơn, thế chiến dịch, chiến lược toàn Miền bị suy giảm, lực lượng ta bị đẩy xa các đô thị chiến lược, mà trước và sau 1968, tới 1-4-1972 chúng ta đã tốn bao công sức mới giành, mới tạo thế được.

Vào giưa năm 1972, ta đã đánh lui nhiều cuộc tiến công của địch, tiêu hao một bộ phận sinh lực địch, tiếp tục khống chế đường 13. Nhưng lực lượng ta cũng bị tổn thất lớn mà không phục hồi được, thế tiến công của chiến dịch, khu chốt chặn của ta ở Tầu Ô thực sự đứng trước cuộc thử thách .

Những gì trung đoàn 209 của sư đoàn 7, cùng các trung đoàn xung quanh khu chốt chặn Tàu Ô đã làm được là cuộc đấu trí, đấu lực cam go, giữa các hình thức chiến thuật, với sư đoàn 25 Ngụy đã tạo nên kỳ tích “Bức tường thép trên đường 13”.

* * *

Tại sao chọn khu vực Tàu Ô:

Theo hồi ký của các tướng lĩnh, đường 13 từ nam An Lộc về đến Tân Khai, địa hình bằng phẳng, trống trải, vào sâu 2000 đến 3000 mét là rừng già, xen kẽ trảng, bầu, có gỗ và rừng le, khó đặt cối và đại liên…Nhưng khu vực Tàu Ô có suối cắt đường, đường rộng 20 đến 30 mét chảy từ tây sang đông. Khi làm đường địch san ủi, vẫn còn nhiều ụ đất cao từ 1 đến 1,5 m cải tạo thành ụ chiến đấu tốt. Càng về phía nam địa hình thấp dần, đứng từ Tàu Ô, tầm nhìn khống chế rộng. Cách suối về phía nam 500 mét có cống Ông Tề, rộng tới 8 mét…Sư đoàn trưởng sư đoàn 7 Đàm Văn Nguỵ quyết định chốt chặn tại đây. Ông đã có kinh nghiệm chốt chặn, kết hợp vận động tiến công ở trận Cầu Khởi, Tây Ninh, và trận Đầm Be, Cát Thơ Me năm 1971 mới đây.

Kiên cường dưới mưa bom bão đạn:

“Không để địch tái chiếm Lộc Ninh, Bù Đốp”, đó là ý chí, quyết tâm , được cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 luôn tâm nguyện. Trung đoàn 209 được phân công chặn nút chủ yếu Tàu Ô Xóm Ruộng.

Sư đoàn 25 quân đội Việt Nam Cộng hoà và các lực lượng tham chiến đột phá chốt đường 13, gồm nhiều binh lính, chiến xa, có máy bay chiến thuật, trực thăng vũ trang yểm trợ, tập trung ở Chơn Thành. Máy bay trinh sát địch liều lĩnh bay rất thấp, thám thính liên tục, chúng biết rõ Tàu Ô sẽ là khu chiến quyết liệt.

Chiêu đầu tiên, quân Ngụy đổ 2 trung đoàn xuống Tân Khai bằng trực thăng, “kiểu nhảy cóc” của quan thày Mỹ, một thiết đoàn tăng số 9, vòng qua Tàu Ô, bỏ qua khu chốt, tránh chỗ mạnh, lao lên Tân Khai, chủ ý lấy đây làm căn cứ bàn đạp nống lên An Lộc. Nhưng chúng không ngờ, ta có lực lượng lót ổ tại xung quanh Tân Khai, đó là trung đoàn 141, trung đoàn 165… đánh phủ đầu, vây hãm bộ binh, diệt hầu hết các chi đoàn thiết giáp của chiến đoàn 9. Cắt bộ binh với chiến xa, khiến chiêu đầu tiên bị gãy!

Lợi dụng ta thay quân, địch tiếp ngay sau đó tiến đánh, chiếm khu cống Ông Tề. Ta điều ngay trung đoàn 141 từ Tân Khai xuống hỗ trợ 209 giành lại khu vực vừa bị mất, khôi phục thế ban đầu.

Từ ngày 21-6, thế trận ác liệt mới thật sự bắt đầu. Địch tập trung binh lực, hoả lực, gồm 2 trung đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn dù, 1 thiết đoàn số 3, tiến đánh thẳng vào Tàu Ô, nhằm nhổ bằng được chốt đường 13. Chính diện của đợt tiến công rộng tới 1 ki-lô-mét. Máy bay, pháo binh, xe tăng gầm rú, đột phá liên tục vào trận địa cả ngày và đêm. Cho đến ngày 23 tháng 6, với chiến thuật vận động tiến công , kết hợp chốt, ta đã bẻ gãy từng đợt tiến đánh của chúng. Không nhổ được chốt, lại bị đánh trả, địch phải lui về phía nam 4 km.

Lúc này, phải nói đến việc địch dùng hoả lực mạnh, gồm pháo, bom, rốc két và cả B52 đánh vào khu chốt. Pháo từ Chơn Thành bắn vào trận địa mỗi ngày 10 vạn viên trước chính diện chỉ 2000 mét vuông! Máy bay chiến thuật AD-6, A37, xuất kích mỗi ngày 40 lần chiếc! máy bay B52 trải nhiều BOX bom phá cả ngày đêm, khiến một vùng đất hẹp bị cày xới đảo lộn.

Tướng Nguỵ Nguyễn Vĩnh Nghi, sư đoàn trưởng sư 21 cũng phải thốt lên: “Mặt đất Tàu Ô bị bắn phá còn loang lổ ghê gớm hơn cả hình ảnh mặt trăng, nơi phi hành đoàn Hoa Kỳ đã chụp được. Tôi không hiểu sao cộng sản lại sống được ở đó, để rồi chặn đứng được tất cả các cuộc tiến công!”.

Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta trông vào hệ thống công sự vững chắc, làm bằng sức người. Ta tạo ra hệ thống công sự, cụm chốt liên hoàn, hầm chữ L, hầm chữ A vững chãi, che chắn. Khiến địch bị bất ngờ về chiến thuật, về sức chịu đựng của chiến sĩ sư đoàn 7.
Ảnh Tư liệu - đầu trang : Toàn cảnh thị Xã An Lộc, đường 13 xa xa... (Xem tiếp phần 2)

Trần Danh Bảng- Trần Việt Anh