Bảo đảm gạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ gặp rất nhiều trở ngại. Một trong những lý do là đường vận chuyển gạo từ các kho chiến dịch phải đi từ phía đông, ngược lên phía bắc, rồi qua hướng tây mới đi xuống phía nam Điện Biên Phủ để vào được các trận địa.

Mặt khác, đầu tháng 1-1954, đang lúc việc chuyển gạo diễn ra khẩn trương thì Đại đoàn 351 pháo binh cũng bắt đầu tiến vào tuyến đường Tuần Giáo-Điện Biên Phủ. Các xe kéo pháo cồng kềnh mà đường lại hẹp nên các phương tiện vận chuyển bị ùn tắc nhiều. Tổng Quân ủy và Bộ Tổng tư lệnh phải tổ chức một Ban chỉ huy đường, quy định nghiêm ngặt giờ hành quân của từng bộ phận, ưu tiên đường cho pháo. Để tranh thủ thời gian, Tổng cục Cung cấp tiền phương điều chỉnh, chuyển lực lượng xe vận tải đến những đoạn đường pháo đã đi qua hoặc hành quân chưa tới, tiếp tục đẩy hàng lên từng chặng, do đó phần nào đẩy nhanh được tốc độ vận chuyển.

Tuy nhiên, càng gần đến ngày nổ súng, trên các tuyến đường tiến vào trận địa bao vây tiến công lúc này đang được tập trung vào việc kéo pháo nên lực lượng dân công khiêng vác và xe thồ không đi được. Nếu chờ bộ đội kéo pháo xong mới vận chuyển gạo thì không kịp, vì thời gian nổ súng đã tới gần. Trước tình hình đó, Tổng cục Cung cấp tiền phương quyết định cho tranh thủ vận chuyển theo đường mòn vượt qua núi Khẩu Hu, Cò Chảy ở phía bắc Điện Biên Phủ rồi vòng sang phía tây, đoạn đường vòng hơi xa nhưng đã vận chuyển được số lượng gạo đáng kể. Đồng thời ta lại tổ chức lực lượng dân công khiêng vác và xe thồ đi tiếp ngay sau bộ đội kéo pháo, đưa gạo lên theo cách "tăng-bo" từng đoàn.

Bằng chiến thuật "vu hồi" trong vận chuyển, cùng với việc tổ chức và tính toán giờ giấc tỉ mỉ đó, ta đã không để lãng phí thời giờ và công sức của dân công, vừa không ảnh hưởng tới việc kéo pháo của bộ đội. Vì thế, khi bộ đội và pháo vào tới các trận địa bao vây tiến công ở xung quanh lòng chảo Điện Biên Phủ thì gạo cũng đã có đủ để bảo đảm lương thực cho các đơn vị chiến đấu được ngay.

THÀNH CÔNG