QĐND - Pháo binh là hỏa lực mặt đất chủ yếu, một trong những thành phần lực lượng quan trọng trong tác chiến nói chung và tác chiến chiến lược nói riêng. Trong chiến tranh giải phóng, nghệ thuật sử dụng pháo binh của quân đội ta được phát triển cùng với sự phát triển về lực lượng, vũ khí trang bị (VKTB) của pháo binh. Lực lượng pháo binh, nhất là tài nghệ sử dụng pháo binh của người chỉ huy binh chủng hợp thành và người chỉ huy pháo binh có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của từng trận đánh, từng chiến dịch.
Chiến dịch Điện Biên Phủ là một điển hình về nghệ thuật sử dụng pháo binh. Ban đầu, thực hiện phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh” ta huy động lực lượng, tổ chức kéo pháo vào các trận địa, nhưng khi nhận thấy tình hình thay đổi quân Pháp tăng cường binh hỏa lực, củng cố hệ thống phòng ngự vững chắc; công tác tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng của ta, nhất là giữa bộ binh với pháo binh chưa hoàn tất v.v.. nên Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định chuyển từ phương châm “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” và pháo lại được kéo ra để kịp thời đáp ứng phương châm tác chiến mới. Thời điểm cao nhất của chiến dịch, quân ta sử dụng 261 khẩu pháo, cối các loại, trong đó tập trung cho trận mở màn, trận then chốt quyết định. Riêng trận đánh cứ điểm Him Lam (trận mở màn), quân ta tập trung lực lượng pháo binh gấp nhiều lần pháo binh của địch... Sử dụng pháo binh phù hợp với sự phát triển của tình hình trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ trở thành một huyền thoại của nghệ thuật quân sự Việt Nam.
 |
| Bộ đội ta kéo pháo vào trận địa trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu. |
Chiến dịch Tây Nguyên – mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 cũng là một điển hình về nghệ thuật sử dụng pháo binh. Trong tổng số 129 khẩu pháo xe kéo phục vụ chiến dịch, ta đã sử dụng tập trung trên hướng chủ yếu 89 khẩu; trong đó tập trung cho trận then chốt quyết định mở màn chiến dịch tại Buôn Ma Thuột là 49 khẩu… Sử dụng lực lượng hợp lý, tập trung pháo binh có trọng điểm đã góp phần quan trọng làm nên thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên nói chung và trận mở màn Buôn Ma Thuột nói riêng, làm thay đổi cơ bản tương quan lực lượng và thế chiến lược giữa ta và địch, tạo bước ngoặt quyết định đưa cuộc tiến công chiến lược của ta phát triển thành cuộc tổng tiến công trên toàn miền Nam.
Một điều quan trọng rút ra từ thực tiễn sử dụng pháo binh qua cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là: Mặc dù lực lượng pháo binh ta còn ít, chưa thật hiện đại… nhưng nếu biết tổ chức chặt chẽ, sử dụng hợp lý, tập trung có trọng điểm thì vẫn tạo được ưu thế về hỏa lực trong những thời điểm có lợi và thời cơ quyết định. Bài học quý báu đó vẫn còn nguyên giá trị trong sử dụng, phát huy vai trò của pháo binh vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong tác chiến chiến lược bảo vệ Tổ quốc, lực lượng pháo binh đã có những bước phát triển mới. Tuy nhiên, xét về số lượng, chất lượng VKTB, khả năng cơ động, khả năng bảo đảm chiến đấu… của lực lượng pháo binh ta vẫn còn những hạn chế. Để chi viện cho các lực lượng tác chiến, hoàn thành nhiệm vụ được giao, lực lượng pháo binh phải được tổ chức tốt, sử dụng hợp lý, tạo hiệu quả chiến đấu cao. Tổng kết hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cho thấy, yêu cầu cơ bản, mang tính chỉ đạo việc tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng pháo binh là: Sử dụng lực lượng hợp lý, tập trung pháo binh có trọng điểm. Thực hiện tốt yêu cầu này là cơ sở, nền tảng để ta lập thế trận có lợi, tạo ưu thế về hỏa lực trong những thời điểm quyết định.
Tập trung pháo binh có trọng điểm là tập trung pháo binh cho chiến trường, hướng, khu vực tác chiến chủ yếu, mục tiêu chủ yếu, thời cơ quan trọng, nhất là trong các trận then chốt, then chốt quyết định của các chiến dịch, chiến dịch quyết chiến chiến lược. Sẽ là sai lầm nếu để hỏa lực pháo binh phân tán, sử dụng pháo binh theo kiểu chia đều. Tập trung pháo binh có trọng điểm, không dàn đều, nhưng vẫn phải chú ý bảo đảm đánh rộng khắp để phân tán khả năng đối phó của địch. Để đạt được các yêu cầu cơ bản đó, ngay từ thời bình phải chủ động chuẩn bị các phương án tác chiến, tích cực xây dựng lực lượng, thế trận pháo binh. Mặt khác phải có kế hoạch chỉ đạo, chỉ huy thống nhất khi sử dụng pháo binh trong tác chiến. Quá trình tác chiến, phải kết hợp chặt chẽ giữa pháo binh tại chỗ với pháo binh cơ động, pháo binh chiến dịch, pháo binh chiến thuật với pháo binh của khu vực phòng thủ, tạo sức mạnh tổng hợp của lực lượng pháo binh. Đặc biệt người chỉ huy pháo binh phải nắm chắc ý định của người chỉ huy binh chủng hợp thành, tình hình mọi mặt có liên quan, khả năng sở trường của lực lượng pháo binh 3 thứ quân để tập trung pháo binh cho phù hợp.
Cuộc chiến tranh trong tương lai nếu xảy ra, địch sẽ sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh, nhịp độ tác chiến nhanh… trong khi khả năng pháo, đạn, sức cơ động của pháo binh ta còn hạn chế... Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học trong chiến tranh giải phóng, để giải quyết mâu thuẫn giữa khả năng hỏa lực pháo binh luôn thấp hơn yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến, vấn đề đặt ra là phải sử dụng pháo binh một cách hợp lý, tập trung pháo binh có trọng điểm, nâng cao hiệu quả tác chiến của pháo binh, có như vậy mới tạo ưu thế về hỏa lực trong từng thời điểm thích hợp, chi viện kịp thời cho các lực lượng tác chiến, bảo toàn lực lượng, đủ sức đánh lâu dài.
Phùng Kim Lân