(Tiếp theo và hết)

Lính Đức thuộc tập đoàn quân số 6.

Những nhân viên Áp-ve tại Xô-phi-a cuối cùng kết luận rằng, Cau-đơ là một điệp viên nhị trùng của phía Xô-viết, được cài cắm trong nội bộ cơ quan tình báo Đức với mục đích đưa ra một thông tin đánh lừa mang ý nghĩa quyết định.

Nhưng bất chấp những khiếu nại của họ tới Béc-lin, lòng tin của tình báo Đức đối với Cau-đơ vẫn không hề suy xuyển. Bởi chính những người chỉ trích Cau-đơ kịch liệt nhất ở Xô-phi-a cũng buộc phải thừa nhận rằng, những thông tin của ông - dù lấy nguồn ở đâu - cũng cực kỳ chính xác. Vậy đâu là thông tin lừa gạt?

Đòn bẫy mang tính chiến lược

Người Đức không hiểu rằng người Nga đang chờ một cơ hội tốt, một khoảnh khắc quyết định. Họ đã phải hy sinh nhiều mạng sống để củng cố địa vị của MAX, khiến người ta tin vào sự ngay thật của ông.

Vào cuối mùa đông 1942, phía Nga đã thực hiện cú quyết định: Cau-đơ thông báo rằng Nga có một kế hoạch phản công nhằm vào Tập đoàn quân số Sáu của Đức tại mặt trận Xta-lin-grát và đích thân Xta-lin ra lệnh rằng, thành phố cần phải được giữ bằng mọi giá.

Cau-đơ còn cung cấp nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn: những đơn vị Xô-viết được lệnh tham gia chiến đấu, kế hoạch đưa những đơn vị này qua sông Vôn-ga vào ban đêm, tên của những viên tướng có nhiệm vụ đánh đuổi quân Đức ra khỏi ngoại vi thành phố Xta-lin-grát.

Nguồn thông tin này có vẻ đầy hấp dẫn, nhưng sau đấy, Áp-ve mới phát hiện là chưa đầy đủ: Cau-đơ không thông báo cho người Đức biết kế hoạch của phía Xô-viết là mở một gọng kìm khổng lồ nhằm vào phía Tây và Đông của thành phố, là hai cánh bên sườn bị suy yếu nhất do quân Hung-ga-ri và Ru-ma-ni–những đồng minh chư hầu của Đức-đảm nhiệm.

Kết quả của đòn tấn công chiến lược này là toàn bộ Tập đoàn quân số Sáu của Đức gồm 250.000 binh lính lọt vào trong một cái bẫy khổng lồ. Trong vòng một tháng, quân Nga bao vây toàn bộ lực lượng của Đức ở mặt trận Xta-lin-grát, bắt sống những binh lính còn sống sót của Tập đoàn quân số Sáu và buộc viên chỉ huy của Đức ở đây là thống chế Phri-đơ-rích Pau-lút phải đầu hàng.

Đây là một thất bại chiến lược mà kể từ đó, lực lượng Đức Quốc xã đã không bao giờ có thể gượng lại được nữa.

Bất chấp thảm họa trên, MAX vẫn được trọng vọng. Nhưng vào năm 1944, một đòn bẫy nghiêm trọng hơn đã chấm dứt sự nghiệp của siêu gián điệp nhị trùng Cau-đơ. Bộ tổng tham mưu quân đội Xô-viết có kế hoạch ném vào chiến tranh một lực lượng được chỉ định làm nhiệm vụ phá hủy uy thế quân sự của Đức tại miền Đông. MAX tiết lộ rằng kế hoạch có mật danh là Chiến dịch Bagration và nhắm vào miền nam U-crai-na với mục đích giành lấy vùng Ban-căng. Thế là quân Đức tập trung quân ở miền nam, nhưng khi đòn tấn công nổ ra, nó lại nhằm vào đúng mặt trận trung tâm, xa hơn vị trí mà người Đức tưởng những 400 dặm. Gần nửa triệu lính Đức đã thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội kéo dài đến tận lúc quân Nga tiến tới Béc-lin vài tháng sau đó.

Người Anh vào cuộc

Lúc này MAX bắt đầu có vẻ đáng nghi trong mắt những chỉ huy tình báo Đức ở Xô-phi-a. Họ phát hiện ra Cau-đơ đang thực hiện một số hoạt động kinh doanh bí mật và hối lộ cảnh sát Bun-ga-ri để họ lờ đi những giao dịch bí mật. Họ bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về những việc làm của MAX. Cuối cùng, chả còn nghi

Thống chế Pau-lút – một nạn nhân của điệp viên MAX.

ngờ gì nữa: ông là một điệp viên nhị trùng.

Thú vị thay, còn có một cơ quan tình báo ngoài Đức có kết luận tương tự vào năm 1943: cơ quan tình báo MI6 của Anh. Nhờ có chiến dịch phá mã ULTRA, tình báo Anh đã đọc được những thông tin liên lạc của Áp-ve từ Xô-phi-a về Béc-lin. Mới đầu, tình báo Anh cho rằng những thông tin tối mật của Nga đang được chuyển cho Béc-lin qua một điệp vụ Áp-ve tên là MAX. Anh, khi ấy là đồng minh của Liên Xô, hốt hoảng thông báo cho phía Xô-viết về sự rò rỉ thông tin nhưng Mát-xcơ-va không bày tỏ một sự quan tâm nào. MI6 kết luận rằng, sự thờ ơ của Xô-viết chỉ có một ý nghĩa duy nhất: MAX là một phần của một kế hoạch cài bẫy tinh vi.

Áp-ve không có những lợi thế như Anh, nhưng rốt cuộc cũng kết luận được rằng MAX làm việc cho tình báo Liên Xô. Trong những điều kiện bình thường, Cau-đơ sẽ phải chết. Tuy nhiên, vào lúc đó, tính mạng ông được bảo toàn bởi tình báo Đức đang trong giai đoạn hỗn loạn. Sau khi kế hoạch lật đổ Hít-le mà Đô đốc Ca-na-rít có liên hệ trực tiếp vào tháng Bảy năm 1944 bị thất bại, Áp-ve bị giải tán và SD thay thế tiếp quản những chức năng của Áp-ve.

Lạ thay, SD vẫn tiếp tục coi Cau-đơ là trung thực và nhất định cứu ông. Tổ chức này đã chuyển MAX đến cơ quan tình báo Hung-ga-ri vốn dùng các điệp viên Do Thái, nhưng kế hoạch bảo vệ này đã thất bại. Hít-le nổi giận khi phát hiện ra cơ quan tình báo của mình đã sử dụng một điệp viên Do Thái và ra lệnh đưa Cau-đơ đến một trại tập trung. Tướng Hen-dơ Gu-đê-ri-an, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy tối cao Đức quốc xã đã hủy bỏ lệnh trên, nhưng Cau-đơ được đưa vào nhà tù quân sự của Đức để khỏi bị nguy hiểm. Vào tháng Năm năm 1945, khi đế chế Quốc xã tan rã, ông được thả. Ông bay tới Áo dưới sự bảo vệ của Tu-rơ-khun, và vài tuần sau bị các lực lượng Mỹ bắt với tư cách là gián điệp Quốc xã.

Vẫn còn đó những câu hỏi

Một cuộc sống vốn đầy chìm nổi đã giúp Cau-đơ đứng vững, và trong vòng một năm, ông không chỉ thoát khỏi nhà tù mà còn thuyết phục Cục phục vụ chiến lược OSS (tiền thân của CIA) liệt ông vào hàng ngũ nhân viên hoạt động chống lại tình báo Xô-viết ở Áo. Phía Xô-viết rất không hài lòng trước sự thay đổi đột ngột này khi Tu-rơ-khun thông báo cho họ, và vào tháng Hai năm 1946, họ tìm cách bắt cóc Cau-đơ bằng cách sử dụng một nhóm điệp viên mặc đồng phục Quân đội Mỹ. Những điệp viên này đã vồ hụt mục tiêu và Cau-đơ đã hiểu ra thông điệp của phía Xô-viết. Vậy là ông biến mất tăm.

Vào năm 1964, Cau-đơ xuất hiện trở lại tại Viên và đề nghị làm việc cho CIA. Nhưng những nhân viên CIA đa nghi đã từ chối đề nghị này và một lần nữa, ông lại biến mất, lần này là vĩnh viễn

Vài năm sau, khi những tài liệu tình báo của Đức được đem ra phân tích, người Mỹ mới nhận ra Cau-đơ chính là MAX, điệp viên nhị trùng huyền thoại có công lao rất lớn trong việc ngầm hủy hoại những chiến dịch của Đức tại mặt trận phía Đông.

Việc Cau-đơ biến mất đã để lại rất nhiều dấu hỏi về MAX. Vấn đề chủ yếu là động cơ: vì sao Cau-đơ lại liều mình thực hiện một âm mưu chắc chắn sẽ bị khám phá? Chả có bằng chứng nào cho thấy ông có khuynh hướng Cộng sản, do đó không thể là động cơ chính trị. Hay phải chăng ông muốn tiêu diệt Đức quốc xã bởi là người Do Thái và muốn trả thù Hít-le về sự diệt chủng đối với đồng bào của mình? Có thể, mặc dù ông không theo đạo Do Thái và luôn cả quyết mình là người Công giáo. Tiền? Có thể, mặc dù nguồn thu dồi dào ông nhận được từ quân Đức cũng tương đương với cái chết không thể tránh nếu bị phát hiện đánh lừa họ. Hoặc câu trả lời đơn giản là Cau-đơ, vốn cả đời luôn muốn thực hiện những kế hoạch ngầm, đã không thể cưỡng lại việc thực hiện cú lừa ngoạn mục nhất của đời mình.

Chỉ MAX biết câu trả lời, dù ông ở đâu.

Miên Thảo

(Theo Những bí mật của chiến tranh thế giới thứ hai)