Đây là một hành động quân sự lần đầu tiên xuất hiện trong văn hóa quân sự Việt Nam cách đây hơn 700 năm. Hành động quân sự này ra đời trong hoàn cảnh nào...
Đây là một hành động quân sự lần đầu tiên xuất hiện trong văn hóa quân sự Việt Nam cách đây hơn 700 năm. Hành động quân sự này ra đời trong hoàn cảnh nào? Theo lịch sử quân sự, trong các cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên-Mông, đặc biệt là hai cuộc chiến tranh lớn (1285 và 1288), chúng luôn luôn có lực lượng ưu thế và giành quyền chủ động chiến lược. Mục đích duy nhất của chúng là tìm đủ mọi cách, buộc quân chủ lực (du quân) của ta phải quyết chiến với chúng ngay từ thời kỳ đầu, để từ đó tiêu diệt hoặc chí ít cũng là đánh tan chủ lực của ta, khi cán cân lực lượng đang còn nghiêng hẳn về phía chúng.
Để ứng phó với tình hình, Trần Quốc Tuấn phải đắn đo, suy tính đến một vấn đề cốt lõi là nên tập trung chủ lực để giao tranh với địch hay rút lui chiến lược, bảo toàn lực lượng để phản công sau này? Nên đưa quân ra biên giới chặn địch hay để đối phương vào sâu rồi tiêu diệt chúng ở những địa hình hiểm trở do ta chuẩn bị sẵn? Cuối cùng, với tầm cao tư duy triết học (như cách hiểu ngày nay), Trần Quốc Tuấn quyết định phương pháp thứ hai: bỏ không gian để giành lấy thời gian.
Việc rút lui chiến lược, tránh đụng độ với địch có thể đưa tới những hậu quả không hay lúc ban đầu như: bị mất đi một số đất đai, một số vị trí chiến lược quan trọng, kể cả kinh thành Thăng Long; nhưng suy cho cùng, những thắng lợi quá ư dễ dàng đó của quân xâm lược đã mang lại cho chúng kết quả gì? Xét về ưu thế lực lượng, về quyền chủ động chiến lược và mục đích của các cuộc chiến tranh, quân Nguyên-Mông nhất thiết và có đủ khả năng tiêu diệt được chủ lực của ta, nhưng chúng đã không đưa nổi sự việc tới hiện thực. Trong khi đó, vì lực lượng ít, lại ở thế bị động chiến lược, quân ta vẫn đạt được mục đích bảo toàn lực lượng để tiêu diệt địch vào thời kỳ cuối cuộc kháng chiến. Bằng hành động quân sự của mình, quân ta đã gây cho đối phương một hụt hẫng lớn về mục đích chiến lược.
Như vậy, suốt quá trình tác chiến chống quân xâm lược trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở thế kỷ XIII, với tương quan lực lượng địch-ta vào thời kỳ đầu, rút lui chiến lược có giá trị như một nguyên tắc của nghệ thuật quân sự. Đó là nguyên tắc bảo toàn lực lượng.
PHẠM THẮNG