QĐND - Cầu Rạch Chiếc là một trong ba cây cầu huyết mạch ở hướng Đông dẫn vào Sài Gòn. Những ngày tháng Tư lịch sử này, chúng tôi được nghe Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công biệt động kể lại những ngày ác liệt của 38 năm về trước, khi đơn vị chiến đấu giữ cầu. 23 giờ ngày 26-4-1975, các bộ phận của đơn vị vào vị trí để chuẩn bị đánh chiếm cầu Rạch Chiếc. Đến 3 giờ sáng 27-4, bộ đội ta bắt đầu tấn công địch. Trận đánh diễn ra thuận lợi, lực lượng của ta không bị thương vong, nhưng việc giữ cầu không thuận lợi, phải đến lần thứ hai tấn công, bộ đội ta mới giữ được cầu.

Đại tá, Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu kể lại những ngày ác liệt giữ cầu Rạch Chiếc.

Sáng 27-4-1975, địch kết hợp bộ binh, xe tăng, tàu chiến và máy bay trực thăng phản kích chiếm lại cầu. Chúng có hơn 2000 tên trang bị vũ khí mạnh, trong khi lực lượng đặc công của ta chỉ hơn 100 đồng chí. Cứ mỗi lần tấn công không thành chúng lại lùi ra dùng pháo binh và trực thăng bắn phá dữ dội vào các vị trí chốt giữ của ta; đến 12 giờ ngày 27-4, bộ đội ta phải vượt qua sông rộng, lui về ém quân. Đại tá Nguyễn Văn Tàu bồi hồi nhớ lại: “Trong trận đánh quyết tử này, 52 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Có những đồng chí chấp nhận hy sinh để anh em được bảo toàn lực lượng, như đồng chí Nguyễn Văn Thất ở lại đầu cầu chặn đường truy đuổi của địch, một mình đánh đến khi hết đạn, địch bắt được và chặt anh làm đôi ném xác xuống bãi cỏ, hay chiến sĩ liên lạc Võ Văn Tần, dù bị gãy chân vẫn dùng lựu đạn quyết tử với giặc, diệt 5 tên. Khi bị bắt, bị tra tấn dã man, đồng chí vẫn không khai một lời. Anh em trong đơn vị đều quyết tâm chiến đấu giữ được cầu Rạch Chiếc, xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội”.

Đến tối 29-4, đơn vị được lệnh tiếp tục đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, không cho địch phá để đón các cánh quân từ hướng Đông vào Sài Gòn. Các chiến sĩ còn lại của Z22, Z23 (thuộc Lữ đoàn 316) nhanh chóng chuẩn bị cho trận đánh. Đúng 5 giờ sáng 30-4, đơn vị nổ súng chiếm cầu. Lúc này, quân địch thất trận từ Xuân Lộc và Long Thành (Đồng Nai), dồn về đây rất đông, nhưng tinh thần của chúng vô cùng hoang mang, nên khi ta nổ súng chúng chỉ chống trả yếu ớt rồi vứt bỏ vũ khí tháo chạy tán loạn. Từ lúc này, cầu Rạch Chiếc được đơn vị giữ vững. Đến 9 giờ 30 phút ngày 30-4-975, xe tăng của Lữ đoàn 203 quân giải phóng qua cầu, thọc sâu vào thành phố, tiến về Dinh Độc lập, giải phóng Sài Gòn.

Ngày nay, cầu Rạch Chiếc vẫn đang có vai trò rất quan trọng, nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung… với TP Hồ Chí Minh. Cầu đã được xây mới, rộng, đẹp đáp ứng nhu cầu giao thông. Nơi đây còn mãi khắc chiến công anh dũng của những chiến sĩ đặc công Lữ đoàn 316 trong trận đấu quyết tử trước cửa ngõ Sài Gòn năm xưa.

Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA