Quả đúng như lời các đồng chí nhận định, thủ trưởng của chúng tôi rất gần gũi, yêu thương, nhường nhịn, chia sẻ với cấp dưới. Từ ngày về nhận nhiệm vụ, tôi chưa từng nghe một lời phàn nàn hay nói xấu “sau lưng” về thủ trưởng. Mỗi khi cấp dưới phạm lỗi hay mắc khuyết điểm, trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy, anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, hoặc gặp gỡ riêng để rút kinh nghiệm. Trong cuộc sống hằng ngày, thủ trưởng cũng rất giản dị, hòa đồng, mặc dù gia đình rất có điều kiện; hầu như chưa bao giờ thủ trưởng để mất lòng anh em trong đơn vị. Khi cấp dưới ốm đau hay có việc riêng cần xử lý, thủ trưởng sẵn sàng đảm nhận thay công việc. Đặc biệt, khi đồng chí cấp phó mới về, chưa thạo việc, thủ trưởng tôi còn làm thay hết những phần việc khó.
Mọi việc sẽ vẫn như vậy nếu thủ trưởng của tôi không có chuyến công tác xa dài ngày; mọi công việc ở đơn vị lúc này do đồng chí cấp phó đảm nhiệm thay. Thế nhưng, do đã quen với việc được cấp trên bao bọc, làm thay những việc khó, nên lúc này đồng chí cấp phó rất lúng túng, không biết cách xử lý công việc và điều hành, chỉ huy đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Anh em trong đơn vị bắt đầu có biểu hiện so đo, tị nạnh, mất đoàn kết… Dù công tác xa, nhưng biết được sự việc trên, thủ trưởng tôi rất buồn, chỉ mong sớm kết thúc chuyến công tác để về đưa công việc trở lại guồng quay cũ.
Vốn là người gần gũi với thủ trưởng, qua điện thoại, tôi có dịp bộc bạch với anh những điều mình ấp ủ: “Em cho rằng, thực trạng đơn vị mình như bây giờ, có phần do anh đã bao bọc, nhu nhược, dễ dãi nên anh em hình thành thói quen ỷ lại, ngại học tập, lười rèn luyện. Đôi khi anh còn bao che, chưa thực sự nghiêm khắc với vi phạm, khuyết điểm của cấp dưới, khiến anh em không nghiêm túc rút kinh nghiệm, thậm chí tái phạm. Anh cần tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng anh em chứ không thể làm thay mãi, khiến có người sinh tư tưởng: Việc gì khó đã có thủ trưởng lo. Em biết, anh luôn học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ, nhưng đó là phải gần gũi, lắng nghe, yêu thương, làm việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của tập thể, chứ không chỉ là “vỗ về”, làm hài lòng quần chúng...”.
Trở về cơ quan sau chuyến công tác, thủ trưởng gặp tôi và tâm sự: “Cảm ơn chú đã nói thẳng, nói thật. Khuyết điểm của anh là còn nhu nhược, yêu thương anh em chưa đúng cách; chưa vận dụng đúng phong cách quần chúng của Bác Hồ”.
NGÔ QUỐC TRUNG