QĐND Online - Trên cơ sở kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam (trong hai năm 1975-1976) của Bộ Tổng Tham mưu trình Bộ Chính trị và nhiệm vụ chiến đấu mùa khô 1974-1975 của Quân ủy Miền, tháng 10-1974 ta mở chiến dịch Đường số 14-Phước Long, nhằm mục tiêu quan trọng nhất là đánh giá khả năng phản ứng của địch, làm sáng rõ hơn những cơ sở vững chắc để Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam, trong đó tâm điểm của chiến dịch là thị xã Phước Long.
Phước Long là một tỉnh nằm cách Sài Gòn 100 km về phía Đông Bắc, có vị trí như một chiếc cầu nối giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Riêng thị xã Phước Long nằm trên dãy đồi cao phía Tây Bắc núi Bà Rá, rộng khoảng 2km2 với dân số vào khoảng 33 nghìn dân (năm 1975). Bao quanh thị xã về phía Bắc và Đông là sông Bé, bờ sông dốc đứng. Phía Tây và Nam là khu đồi Sơn Giang, suối Dung và hồ Long Thủy sình lầy, rậm rạp. Thị xã nhỏ nhưng được xây dựng vững chắc, công sở, nhà dân đều làm bằng gạch, xi măng. Quân địch đóng trong thị xã được tổ chức phòng thủ nhiều tầng, vững chắc, có trọng điểm; muốn đánh chiếm thị xã phải chuẩn bị nhiều ngày, đột phá từ ngoài vào và vận dụng hình thức tác chiến thành phố. Chính vì vậy địch rất chủ quan, thậm trí sau khi ta tiêu diệt hai chi khu Bù Đăng, Đồng Xoài và yếu khu Bù Na, cô lập tiểu khu Phước Long, địch tuy có hoang mang, giao động nhưng vẫn cho rằng ta chưa có đủ khả năng đánh chiếm thị xã. Trong cuộc họp các tướng lĩnh ngụy Sài Gòn ngày 17- 12- 1974, tướng Dư Quốc Đống, Tư lệnh quân đoàn 3 ngụy, vẫn khẳng định với cấp trên của y rằng: “Tình hình Phước Long sôi động, nhưng đó không phải là trọng điểm tiến công của Việt cộng, trọng điểm vẫn là Tây Ninh”. Lợi dụng những phán đoán sai lầm của địch, ta nhanh chóng tiêu diệt chi khu Phước Bình và điểm cao Bà Rá và khẩn trương hình thành thế trận tiến công thị xã Phước Long. Đêm 1-1-1975, các đơn vị của Quân đoàn 4 đã đến vị trí xuất phát xung phong. Phía Nam là Trung đoàn 165; phía Tây là Trung đoàn 141; phía Đông là Trung đoàn 271; phía Đông Bắc là Trung đoàn 16; phía Tây Bắc là Trung đoàn 201. Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9) đứng ở phía sau làm lực lượng dự bị cùng một số đơn vị pháo binh, xe tăng và phòng không.
Sáng ngày 2-1-1975, pháo của ta bắt đầu bắn vào các mục tiêu quân sự trong thị xã, kiềm chế hoàn toàn pháo binh địch. Sau đợt bắn phá hoại của pháo binh, các mũi bộ binh được xe tăng dẫn đầu nhanh chóng thọc sâu đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Hướng Nam Trung đoàn 165 chiếm trại Đoàn Văn Kiều. Hướng Đông Nam, Trung đoàn 271 chiếm ngã ba Tư Hiền 2...; bốn đại đội của ta đã lọt vào được thị xã, giành giật với địch từng căn nhà, ụ đất. Địch trong thị xã bị dồn đến bước đường cùng đã dựa vào hệ thống công sự, chống trả quyết liệt; chúng huy động 53 lượt máy bay F5 và A37 oanh tạc dữ dội làm hạn chế bước tiến quân của ta, bộ đội ta phải dừng lại đào công sự.
Trong ba ngày 3, 4 và 5 tháng 1, ta tiếp tục tiến đánh thị xã, nhưng tốc độ chậm hơn, thương vong đã tăng lên. Địch cho máy bay lên thẳng định đổ quân xuống thị xã, nhưng vấp phải lưới lửa phòng không của ta, không máy bay nào dám hạ cánh. Địch không tăng được quân, ta cũng chưa tiến thêm được, trận đánh ở vào thế giằng co rất quyết liệt. Một số cán bộ của ta muốn tạm dừng cuộc tiến công để củng cố lực lượng, chuẩn bị thêm. Tình hình rất khẩn trương, vấn đề quan trọng nhất lúc này là tranh thủ thời cơ. Trong lúc lực lượng của Quân đoàn 3 và tổng dự bị của Bộ Tổng tham mưu ngụy đang mắc kẹt ở các chiến trường khác, chưa thể tăng viện cho Phước Long trong một vài ngày tới. Nếu chiến sự kéo dài, địch đưa lực lượng về sẽ có những khó khăn lớn hơn. Hơn nữa, địch trong thị xã tuy còn chống trả quyết liệt, nhưng đang hoang mang, dao động, nếu chúng có thời gian hồi sức, trận đánh lại càng khó khăn hơn. Do đó, cần động viên bộ đội nâng cao quyết tâm chiến đấu, thực hiện liên tục tiến công; đồng thời, nhanh chóng củng cố lực lượng, xốc lại đội hình, thay đổi hướng đột phá, sử dụng lực lượng dự bị vào chiến đấu. Với quyết tâm chiến đấu cao, tiến công kiên quyết và cách đột phá sáng tạo, quân ta đã dũng cảm tiến công từ nhiều hướng, nhiều mũi, chia cắt cô lập từng bộ phận địch. Trên hướng Trung đoàn 2, bộ đội phải dùng dao, kéo để cắt rào, dùng ván gỗ, bao tải để vượt qua nhiều lớp rào kẽm gai, tập trung sức mạnh đập tan các ổ đề kháng của địch, đánh thẳng vào ty cảnh sát, trận địa pháo, dinh tỉnh trưởng, phối hợp các hướng, mũi cùng lực lượng vũ trang địa phương và quần chúng nhân dân tiêu diệt địch, làm chủ hoàn toàn thị xã Phước Long.
Đây là thắng lợi to lớn, toàn diện nhất của quân và dân Phước Long, lần đầu tiên ở miền Nam và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ta đã giải phóng hoàn toàn một tỉnh ở cửa ngõ Sài Gòn, chiếm giữ một địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng. Ta đã tiêu diệt một tiểu khu của quân đoàn 3 ngụy, bẻ gãy một mắt xích trong tuyến phòng thủ Sài Gòn của địch, làm cho hướng Tây Bắc Sài Gòn trở thành mảng yếu, uy hiếp trực tiếp tới sào huyệt cuối cùng của địch.
Trận Phước Long có ý nghĩa như một “trận trinh sát chiến lược”. Qua đây ta hiểu địch hơn, quân ngụy Sài Gòn không còn đủ khả năng đối phó cùng một lúc với nhiều hướng tiến công của ta; không có khả năng chiếm lại một thị xã đã giải phóng, mặc dù Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh treo giải thưởng 3,2 triệu tiền ngụy cho quân lính tử thủ Phước Long; từ hô hào “Kiên quyết lấy lại Phước Long” chuyển thành “Ba ngày cầu nguyện cho Phước Long”. Còn Mỹ, sau Phước Long không dễ can thiệp trở lại miền Nam để cứu ngụy. Đây là một trong những căn cứ thực tiễn quan trọng nhất để Đảng ta hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Thế Vỵ