QĐND - Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và quán triệt sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3-2-1953, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ kháng chiến Lào quyết định phối hợp mở chiến dịch Thượng Lào (trên địa bàn hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng). Mục đích là tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một phần đất đai, giúp Chính phủ kháng chiến Lào xây dựng và mở rộng khu căn cứ địa, tạo điều kiện thúc đẩy cuộc kháng chiến của nhân dân Lào; đồng thời phá thế bố trí chiến lược của địch ở miền Bắc Đông Dương, buộc chúng phải phân tán lực lượng đối phó.
Sau khi thống nhất phương hướng, quyết tâm chiến dịch, hai Chính phủ Việt Nam và Lào quyết định thành lập Bộ chỉ huy chiến dịch. Thực hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước, cuối tháng 2-1953, các đơn vị bộ đội chủ lực Việt Nam nhanh chóng hành quân đến các vị trí tập kết chiến dịch ở Mặt trận Thượng Lào bí mật, an toàn, sẵn sàng phối hợp với lực lượng vũ trang bạn đánh địch.
 |
| Lực lượng Pa-thét Lào vào giải phóng Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn tháng 4-1953. (Ảnh chụp lại tại Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào). |
Trên cơ sở phương án tác chiến, Bộ chỉ huy chiến dịch điều động, giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Việt Nam phối hợp với các đơn vị của Lào chiến đấu trên ba hướng: Sầm Nưa, Xiêng Khoảng và Nậm U. Về quy mô tổ chức lực lượng phối hợp tác chiến, trên hướng Sầm Nưa (hướng chủ yếu), phía Việt Nam có các Đại đoàn bộ binh 308, 312 (2 trung đoàn), 316 (1 trung đoàn) và Đoàn 80 quân tình nguyện Việt Nam. Phía Lào có khoảng 500 bộ đội địa phương, trong đó có một đại đội tập trung của tỉnh Hủa Phăn và lực lượng dân quân du kích các huyện Xiềng Khọ, Mường Xon. Trên hướng Xiêng Khoảng (hướng thứ yếu), phía Việt Nam có Đại đoàn bộ binh 304 và Đoàn 81 quân tình nguyện Việt Nam. Phía Lào có khoảng 400 bộ đội địa phương và 1.400 dân quân du kích Mường Mộc và Bản Thín. Ở hướng khu vực sông Nậm U thuộc tỉnh Luông Pha-băng (hướng phối hợp), có Trung đoàn bộ binh 148 (Quân khu Tây Bắc) và Đoàn 82 quân tình nguyện Việt Nam. Phía Lào có 1 đại đội tập trung, 5 trung đội bộ đội địa phương và 300 du kích huyện Mường Ngòi.
Trong quá trình các đại đoàn chủ lực Việt Nam hành quân từ Việt Nam sang chiến trường Thượng Lào, đêm 12-4-1953, địch phát hiện liền rút quân khỏi thị xã Sầm Nưa hòng tránh bị tiêu diệt khi ta tiến công. Trước tình huống chiến dịch thay đổi, từ dự định phối hợp đánh địch trong công sự vững chắc ở Sầm Nưa, Bộ chỉ huy chiến dịch chuyển sang phối hợp tổ chức và sử dụng lực lượng Liên quân Việt-Lào truy kích thật nhanh, đánh quân địch rút chạy. Quá trình thực hành chiến dịch, sự phối hợp tác chiến giữa hai bên thể hiện linh hoạt, sáng tạo, phát huy hiệu quả trên các hướng truy kích đánh địch.
Cuộc truy kích địch trên hướng Sầm Nưa (hướng chủ yếu) bắt đầu từ ngày 13-4-1953 và diễn ra trên chặng đường dài, từ Sầm Nưa đến đường số 7, Bản Ban và Lát Bua. Các Đại đoàn 308, 312, 316 tổ chức 4 tiểu đoàn (888, 23, 79, 166) và hai đại đội trang bị gọn nhẹ bám đuổi, truy kích tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, buộc số còn lại rút chạy về Cánh đồng Chum. Trên hướng đường số 7-Xiêng Khoảng (hướng thứ yếu), Liên quân Lào-Việt tiến công diệt địch ở Noọng Hét, Bản Ban, buộc chúng phải rút chạy về phía Khang Khay. Tiếp đó, một bộ phận lực lượng Đại đoàn 304 đánh địch ở gần Bản Sao, buộc chúng rút về Cánh đồng Chum. Tỉnh Hủa Phăn và vùng lân cận được hoàn toàn giải phóng. Ở hướng nam đường số 7, hai tiểu đoàn thuộc Đại đoàn 312 phối hợp với một đơn vị Lào truy kích địch về Sầm Tớ. Ngày 18-4-1953, các đơn vị thuộc Đoàn 81 và bộ đội địa phương Mường Mộc, du kích Xảm Chè phối hợp với Trung đoàn 57 (Đại đoàn 304) truy kích tiến áp sát thị xã Xiêng Khoảng, khiến địch hoảng sợ rút chạy về co cụm ở Cánh đồng Chum. Quân địch đóng ở Mường Ngạ, Mường Ngạn cũng lần lượt rút chạy về Tha Thơm, Tha Viêng. Trong khi đó, một đơn vị bạn do đồng chí Thao Tu chỉ huy tiến về phía đường số 7, kiểm soát đoạn đường dài từ biên giới Việt-Lào đến Xiêng Khoảng. Phát huy thắng lợi, Bộ chỉ huy chiến dịch ra lệnh cho các đơn vị Việt-Lào trên hướng sông Nậm U (hướng phối hợp) tích cực đánh địch, buộc chúng phải rút về Luông Pha-băng cố thủ. Cuộc truy kích quân địch rút chạy và tiến công các vị trí địch của Liên quân Việt-Lào kéo dài đến ngày 18-5-1953 thì kết thúc với trận tiến công Mường Khoa, diệt và bắt gần 300 tên địch.
Chiến dịch tiến công Thượng Lào năm 1953 đã đạt mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng tỉnh Hủa Phăn, phần lớn tỉnh Xiêng Khoảng và một số huyện của tỉnh Phong-xa-lỳ, mở rộng căn cứ kháng chiến Lào, nối liền với vùng Tây Bắc Việt Nam. Thắng lợi của chiến dịch đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật tác chiến của Liên quân Việt-Lào và để lại nhiều bài học kinh nghiệm, nhất là về phối hợp tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến giữa bộ đội chủ lực, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang Lào. Trên cơ sở nắm vững kế hoạch, phương châm, hình thức tác chiến chiến dịch, Liên quân Việt-Lào đã thống nhất phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức và sử dụng lực lượng từ lúc bắt đầu diễn ra chiến dịch đến khi kết thúc hoàn toàn chiến dịch. Lần đầu tiên sự phối hợp tổ chức và sử dụng lực lượng tác chiến giữa quân đội hai nước trong một chiến dịch lớn đã giành thắng lợi vẻ vang, tạo tiền đề tiến tới cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi oanh liệt, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương.
- Lực lượng Pa-thét Lào vào giải phóng Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn tháng 4-1953. (Ảnh chụp lại tại Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân Lào).
Bí mật luồn sâu tập kích đồn địch
Năm 1965, được sự giúp sức của quân đội Mỹ, lực lượng phản động Lào đóng ở huyện Mường Mày (tỉnh Phông-xa-lỳ) tổ chức nhiều cuộc càn quét, phá vỡ cơ sở cách mạng và tìm diệt lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Lào. Để chống lại các cuộc càn quét của kẻ thù, các đơn vị Quân Giải phóng nhân dân Lào đã phối hợp với Bộ đội Việt Nam bí mật tập kích, tiêu diệt các căn cứ đóng quân của địch.
Đại đội 19 Quân Giải phóng nhân dân Lào làm nhiệm vụ tác chiến ở khu vực huyện Mường Mày, được giao nhiệm vụ tiêu diệt đồn địch án ngữ con đường từ bản Sẻn Lạt đến bản Cùng Cười. Địch đóng ở đồn này khoảng một trung đội, có công sự vững chắc và chúng tổ chức canh gác cẩn mật. Đại đội 19 đã cử lực lượng phối hợp với Bộ đội Việt Nam trinh sát, nắm chắc tình hình địch, trên cơ sở đó xây dựng phương án tác chiến hợp lý nhất, đó là cách đánh bí mật luồn sâu tập kích bất ngờ.
Sau khi xác định phương án, Đại đội 19 tổ chức đắp đất, làm sa bàn luyện tập, huấn luyện kỹ cách đánh; hiệp đồng với Bộ đội Việt Nam trên sa bàn và thực địa chu đáo. Nửa đêm rạng sáng ngày 11-2-1965, một tiểu đội của Đại đội 19 và một tiểu đội Bộ đội Việt Nam theo phương án luồn sâu, bất ngờ tập kích đồn địch từ phía sau, nơi mà địch sơ hở, bố phòng lỏng lẻo, tiêu diệt gọn một trung đội địch, thu hàng chục khẩu súng và bảo toàn lực lượng rút về vị trí bí mật an toàn.
Đại tá, TS DƯƠNG ĐÌNH LẬP
(Theo lời kể của Đại tá Bun-liên Văn-ma-ni, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 19, Quân Giải phóng nhân dân Lào)