Tên lửa đất đối đất là một trong những sản phẩm điển hình ra đời trong cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Xô (trước đây) với Mỹ và các nước trong khối NATO. Sau khi Liên Xô tan rã và tuy bị ràng buộc bởi các hiệp ước quốc tế về cắt giảm, hạn chế tầm bắn của tên lửa và cấm thử vũ khí mang đầu đạn hạt nhân, song tên lửa đất đối đất vẫn được nhiều nước quan tâm phát triển trở lại nhằm mục đích răn đe chiến lược và phòng thủ đất nước.

Tên lửa đất đối đất Agni-III của Ấn Độ.

Phát triển mạnh mẽ nhất là hệ thống tên lửa đất đối đất Scud của Nga. Kể từ khi ra đời vào thập niên 50 của thế kỷ trước, tên lửa Scud đến nay đã trải qua bốn thế hệ từ A đến D, tầm bắn nâng từ 130km (Scud-A) lên tới 700km (Scud-D), độ chính xác tiêu diệt mục tiêu theo độ lệch ước tính từ 4.000m đối với Scud-A nâng lên còn 900m đối với Scud-B và C, đến tên lửa Scud-D đạt tới 50m. Ngoài trang bị cho quân đội Nga, tên lửa Scud đã được xuất khẩu và trang bị cho quân đội hàng chục nước trên thế giới. Ở từng nước, tên lửa Scud tiếp tục được nghiên cứu phát triển và hiện đại hóa để nâng cao tầm bắn và hiệu quả tác chiến. Theo đánh giá của các nhà quân sự, tên lửa Scud và các phiên bản của nó là một trong số ít các tên lửa đạn đạo được sử dụng thực tế trong chiến tranh và phóng nhiều nhất bởi các nước Trung Đông và Tây Á...

Phát triển mạnh mẽ nhất là tên lửa đất đối đất chiến thuật, được đưa vào trang bị rộng rãi, trở thành một trong những thành phần nền tảng chủ yếu của hệ thống vũ khí lục quân. Bên cạnh các hệ thống tên lửa Scud, LB Nga tiếp tục phát triển và hiện đại hóa các loại tên lửa đất đối đất chiến thuật tính năng cao như Iskander-E, Tochka, Oka... Gần đây, Nga đã phóng thử nghiệm thành công các hệ thống tên lửa mới nâng cấp Tochka B và Tochka-U có tầm bắn hơn 70km; cải tiến tên lửa Oka có tầm phóng lên tới 450km. Tên lửa Iskander-E được xem như là thế hệ tên lửa đất đối đất để lấp “lỗ hổng” giữa tên lửa chiến thuật tầm ngắn và tầm trung. Quân đội Mỹ cũng đang triển khai các chương trình tên lửa đất đối đất chiến thuật mang mật danh PAM và LAM. Tên lửa PAM có đường kính 180mm, nặng 54kg, tầm phóng 60km sử dụng động cơ phản lực có khả năng đổi hướng luồng phụt, lắp đầu tìm hai chế độ và đầu đạn đa chức năng. Tên lửa LAM dạng tiết diện vuông, mỗi cạnh 195cm, nặng 54kg, tầm bắn 70km, có khả năng nhận dạng mục tiêu tự động nhờ được lập trình trước và lắp ra-đa la-de và các thiết bị hỗ trợ. Cả hai loại tên lửa PAM và LAM đều sử dụng để chống các mục tiêu di động và cố định với độ chính xác cao. Mỹ còn đang triển khai các chương trình nghiên cứu cải tiến tăng tầm tên lửa chiến thuật ATACMS bằng việc giảm khối lượng phần chiến đấu nhằm đạt tới tầm bắn 180km. Các nước Anh, Pháp, Thụy Điển đang hợp tác phát triển tên lửa đất đối đất dạng mô-đun EMM, trong đó Pháp nghiên cứu loại tên lửa MCT; Thụy Điển có tên lửa ECOM và Anh nghiên cứu phát triển đầu đạn cho các loại tên lửa dùng chung trong hệ thống EMM. Hệ thống tên lửa EMM sử dụng xe và công-ten-nơ phóng thẳng đứng, trang bị các khí tài hiện đại bảo đảm tác chiến hiệu quả trong điều kiện có nhiễu và hồng ngoại; tầm bắn đạt 50km. Ở khu vực châu Á, các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan, Triều Tiên và Đài Loan (Trung Quốc) đang triển khai các chương trình phát triển và nâng cấp mạnh mẽ tên lửa đất đối đất chiến thuật. Trung Quốc với chương trình nâng cấp tên lửa B-611 và DF-15. Ấn Độ có tên lửa Prithvi dài 8,5m, tầm bắn 250km, gần đây đã thử nghiệm tên lửa Prithvi-II nâng tầm bắn tới 300km. Pa-ki-xtan có trong trang bị tên lửa Shaheen, tầm bắn 300km...

Tăng tầm bắn cho tên lửa đất đối đất nhằm mục đích răn đe chiến lược và phòng thủ được các nước đang phát triển chú trọng. Trung Quốc với hàng loạt chương trình nâng cấp, phát triển các thế hệ tên lửa DF-21, DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn và tên lửa nhiên liệu lỏng DF-5. Các tên lửa DF-21 cải tiến thành DF-21A nâng tầm bắn từ 2.100km lên tới 2.500km. Ấn Độ liên tục thử nghiệm các thế hệ tên lửa Agni mới, gần đây nhất đã thử nghiệm tên lửa Agni-III hai tầng, nặng 48,3 tấn, mang đầu đạn 1,5 tấn, tầm bắn đạt tới 3.500km, trong khi Agni-1 chỉ đạt tầm xa 700km. Triều Tiên cũng đã thử nghiệm các hệ thống tên lửa Nodong và Taepodong, trong đó nâng cấp tên lửa Nodong-II có tầm bắn tới 5.000km. Pa-ki-xtan đã thử nghiệm tên lửa Shaheen-II nâng tầm bắn lên 2.000km. Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang triển khai chương trình tên lửa HF-4 có khả năng tiêu diệt chính xác mục tiêu ở khoảng cách hàng nghìn ki-lô-mét.

Trong tương lai, tên lửa đất đối đất hiện đại tiếp tục được các nước phát triển đa dạng, tầm bắn nâng cao hơn, giữ vững vai trò là một trong những vũ khí “át chủ bài” để răn đe chiến lược và phòng thủ đất nước từ xa.

HOÀNG HỒNG PHƯƠNG