Mọi người ồ lên: Ra vậy. Ông làm lãnh đạo lâu năm rồi, nay về làm “dân thường” chắc hụt hẫng. Thấy bảo, ông ấy có nguyện vọng muốn cống hiến, làm lãnh đạo thêm nửa nhiệm kỳ nhưng không được tín nhiệm.

Câu chuyện rất đời thường nhưng lại không bình thường. Bởi lẽ, từ chức là một phạm trù của văn hóa chính trị, liên quan đến quyền lực chính trị. Từ chức còn là văn hóa ứng xử, là tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu. Từ chức là xin thôi giữ chức vụ hiện tại, do cá nhân tự quyết định nên mang yếu tố chủ quan và được nhìn nhận nhiều hơn ở góc độ đạo đức, tư cách, nhân phẩm cán bộ.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 (Quân đoàn 1) trao đổi kinh nghiệm học tập. Ảnh: MAI PHƯƠNG.  

Lịch sử dân tộc cho thấy nhiều người từ quan, từ chức trở thành tấm gương sáng cho muôn đời sau. Có người tránh chốn quan trường, về ở ẩn, tìm cuộc sống bình dị, góp sức mình cho xã hội bằng cách riêng đáng quý, ví như: Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ... Họ là những bậc hiền tài giàu lòng tự trọng, sáng ngời đạo đức, tận tụy vì dân,... được sử sách ghi lại một cách trung thực bằng sự kính trọng, suy tôn.

Thế nhưng, đáng buồn thay, văn hóa từ chức ở nước ta hiện nay vẫn chưa trở nên phổ biến. Không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý bộc lộ năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị dư luận lên án, nhưng vẫn kiên trì “giữ ghế”, thậm chí chạy tội, chạy án. Họ chỉ buộc phải từ chức do sức ép dư luận, hay từ chức với sự “thỏa hiệp” để cho “thế hệ sau nhà mình” có điều kiện phát triển. Bởi thế mà Trung ương gần đây luôn nhắc đi, nhắc lại câu chuyện phải "có lên, có xuống" trong bổ nhiệm, sử dụng cán bộ.

Câu chuyện “có lên, có xuống” không phải đến nay mới được Đảng nhấn mạnh. Ngay từ năm 1997, Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII đã chỉ ra yêu cầu cần kíp: “Người không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm, uy tín giảm sút thì tùy theo mức độ mà bị miễn chức, hoặc cách chức kịp thời”. Đến Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, nêu lên một nội dung quan trọng và mới là cán bộ, đảng viên phải “chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ”. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phải thực sự đề cao văn hóa từ chức để loại bỏ những “con lươn, con trạch”, cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Cần chú trọng xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hóa ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống” trở thành công việc thường xuyên và bình thường trong công tác cán bộ. Cùng với đó, các cấp ủy, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các kênh kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức và nhân dân để tạo cơ chế, môi trường thuận lợi nhất cho việc “có lên, có xuống”.                                                                                                       

TRẦN CHIẾN