QĐND Online - Nghe cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 19 Bộ CHQS tỉnh Bình Định kể rằng, có lần trong buổi giao lưu với tổ chức đoàn địa phương, khi bị các cô gái trêu: “Bao giờ cóc gặm được đinh. Thì em mới lấy công binh làm chồng”, các anh đã “phản pháo”: “Bao giờ giun đất hoá rồng. Thì em mới lấy được chồng… công binh”. Các cô chịu thua liền. Khẩu khí của lính công binh Bình Định thôi thúc tôi cài xe số 1, vượt qua 3 con dốc dài, giữ tay lái thật vững luồn theo con đường đá dăm hẹp, chênh vênh bên vách núi để đến nơi đơn vị đang thi công.

Chiến sĩ đại đội Công binh Bình Định trên công trình

Công trình đã làm được hai năm nên ra vóc dáng lắm. Thay cho giàn gỗ cồng kềnh trước đây là hệ thống chống tạm hang dẫn bằng thép hình, rất gọn nhẹ lại vững chắc. Quãng đường đào chui (đào thô) của mỗi cửa tính ra đã gần 200m trong đó đổ bê tông 68m3 ở hai bên “râu tôm” và mái vòm. Với đà này, chừng 3 tháng nữa là hai cửa có thể thông nhau. Đại tá Khúc Ngọc Phương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 mới vào kiểm tra đã đánh giá cao tiến độ và chất lượng công trình. Đại uý Trần Ngọc Ninh, Đại đội trưởng cho biết: “Anh em phải thường xuyên cơ động, phân tán làm nhiều nhiệm vụ. Khi rà phá bom mìn ở Vĩnh Thạnh, đèo Nhông, Nhơn Lý, Mỹ Thắng, Mỹ Tài, Khu Công nghiệp Nhơn Tài…, lúc tham gia diễn tập khẩn nguy ở sân bay Phù Cát. Công việc “đào đất, cất gỗ” nặng nhọc, doanh trại đơn vị còn sơ sài nên chúng tôi thường xuyên bám nắm chiến sĩ, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích; kịp thời tham mưu đề xuất với Bộ chỉ huy hoặc trích quỹ đơn vị tặng 4 trường hợp khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng. Đến nay anh em xác định nhiệm vụ rất tốt, không có đào bỏ ngũ, trong năm đã có 3 chiến sĩ được kết nạp Đảng. Đơn vị là một trong những điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng”.

Đi sâu vào trong đường hầm, nóng ngốt ngát, mùi thuốc nổ nồng, váng vất. Bốn chiến sĩ phăm phăm xúc đống đá vừa được khoan đổ. Có hệ thống đường ray trên mặt đất nên xe cải tiến đẩy ra rất nhanh, năng suất cao hẳn. Chiến sĩ Lê Thành Tâm tâm sự: “Ngày đầu chưa quen, không trụ nổi một ca. Bây giờ thì ngon rồi. Chỉ tiêu 0,5m một ngày nhưng chúng em làm 0,6 m. Vui nhất là ngày đổ bê tông, không phải chia bốn, năm người một ca thế này mà tập trung toàn đội. Cả đơn vị dậy từ 4 giờ sáng, rộn ràng như ngày hội. Mệt thì thật mệt nhưng rồi nhìn lại thành quả của mình mới thấy… nể. Ngày thông hầm chắc còn vui nữa”. Chiến sĩ Đinh Nhôm H’rê, huyện Vĩnh Thạnh bộc bạch: “Lính công binh được ăn chế độ đặc biệt. Không chỉ bữa chính mà ngày nào cũng có bồi dưỡng giữa ca, hôm thì bún, sữa; hôm nay vừa có cháo, bánh hỏi lại có trứng lộn... Làm cường độ cao nhưng ai cũng lên cân”. Chuẩn uý CN Phạm Hải Triều, chiến sĩ thi đua năm 2008 thì nhắc đến kỷ niệm ngày đầu tiên đến công trình. Xe san ủi, mở đường đến đâu thì chiến sĩ men theo ta-luy trồng keo lá tràm đến đó. Dốc núi chênh vênh, trơn trượt, vậy mà cán bộ, chiến sĩ trong đại đội vẫn ngày ngày đội mưa trồng cây. Đến nay keo đã lên xanh cao quá đầu ngươì, chắc bao lâu nữa sẽ thành rừng, bảo vệ, che chở công trình tiền tiêu này.

Trung đội trưởng Võ Trần Xuân Phong lúi húi trên vòm trần nham nhở, nét mặt căng thắng cứ như bước vào một trận đánh. Thì ra anh đang kiểm tra trục đường hầm, xác định độ chênh cao, bố trí lỗ khoan để hết giờ sẽ tra vật liệu nổ, chuẩn bị cho ca làm việc mới. Phong hóm hỉnh: “Lính công binh có nét giống hải quan đó là hàng ngày phải lập hộ chiếu, nhưng đây là hộ chiếu… khoan. Việc này đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ hết mức nếu không sẽ lệch, vừa không bảo đảm an toàn vừa kém mỹ thuật. May mà, công trình của chúng em được cái… hơi bị đẹp”. Tôi trêu: “Suốt ngày ở trong “hang động” lại cứ “chơi” với thuốc nổ nên 26 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai là đúng rồi. Coi chừng ế!”. Phong vẫn không bớt lém lỉnh: “Cứ chiếu theo đại đội trưởng, chính trị viên đại đội ai nấy đều có vợ và vợ xinh đẹp cả, thì em cứ ung dung đợi “người ta “ tìm đến thôi. Lính công binh có giá lắm. “Chuyên gia” phá bom nổ chậm mà…”.

Tiếng cười giòn tan của Phong và những chàng lính trẻ vang vọng cả núi đồi.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN A