QĐND - “Anh em ơi cố lên, phải “thắng” được cái lạnh, không để kết quả bắn thấp hơn các đơn vị khác!”-Trung sĩ Đàm Lê Quang, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 3, Đại đội 4, Trung đoàn 591 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không-Không quân) động viên các chiến sĩ khi họ vừa đặt chân lên mảnh đất Lục Ngạn (Bắc Giang). Quang động viên đồng đội như vậy thật có lý. Thực hiện kế hoạch huấn luyện, Sư đoàn 377 tổ chức hành quân về Trường bắn quốc gia TB1 thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng, anh em hầu hết quê ở miền Nam, chỉ quen với cái nắng ấm áp suốt bốn mùa. Lần đầu tiên được ra miền Bắc, Quang lo thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng đội, đến kỹ thuật bắn...

Những chiến sĩ trẻ măng, nước da đen sạm vì nắng gió, giọng nói mang những nét đặc trưng của miền đất Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai nhưng tất cả đều có chung một ý chí, một quyết tâm. Vừa hành quân tới nơi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắt tay vào củng cố nơi ăn, ở tại khu vực dã ngoại và làm công tác chuẩn bị cho diễn tập.

Chiến sĩ Sư đoàn 377 thực hành bắn đạn thật tại Trường bắn quốc gia TB1.

Đại tá Lê Viết Khánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch huấn luyện hội thao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã chỉ đạo Phòng Tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, tỉ mỉ với những mốc thời gian cụ thể, đồng thời chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện. Sư đoàn trưởng trực tiếp chủ trì 3 cuộc hội thảo, tạo sự thống nhất về nội dung và hình thức tổ chức huấn luyện trong toàn đơn vị. Một cách làm rất hiệu quả của Sư đoàn 377, đó là tạo được tính thi đua giữa các phân đội trong quá trình luyện tập. Sau thời gian huấn luyện cơ bản, cứ hai tuần một lần, sư đoàn tổ chức cho các đơn vị hội thao kết quả huấn luyện. Qua hội thao từng tuần, từng tháng, giúp chỉ huy sư đoàn đánh giá chính xác kết quả huấn luyện của từng từng phân đội, từ đó rút kinh nghiệm và tổ chức huấn luyện sát thực tế và hiệu quả hơn.

Binh nhất Ksor Y Chring-chàng trai dân tộc Ê Đê, pháo thủ số 1 của Khẩu đội 1, Đại đội 1, Trung đoàn 591-tâm sự: “Trong huấn luyện, được cán bộ đơn vị hướng dẫn, được làm quen với những tình huống sát thực tế giúp chúng tôi có nhiều điều kiện rèn luyện bản lĩnh và nâng cao trình độ”. Ánh mắt và nụ cười của những người lính trẻ như Ksor Y Chring sáng bừng nét hân hoan, mọi mệt nhọc dường như tan biến. Và, tôi hiểu trong cuộc đời của họ, kỷ niệm về những giây phút cùng nhau ngồi trên mâm pháo, cảm giác nín thở khi chờ đợi khẩu lệnh “bắn”, những tiếng nổ vang trời, những ánh chớp như những bông hoa lửa và cảm giác lâng lâng sung sướng khi cùng chứng kiến mục tiêu bị tiêu diệt từ những viên đạn đầu tiên sẽ là những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp theo họ đi suốt cuộc đời.        

Vâng! Trong cái lạnh trên Trường bắn quốc gia TB1, niềm hân hoan và nụ cười của những người lính trẻ Sư đoàn 377 như một lời khẳng định, họ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Bài và ảnh: NGỌC VŨ