Vào những năm 1969-1970, binh lính và dân chúng ở thành phố Sài Gòn râm ran kể chuyện về những nữ biệt động can trường quả cảm của“ Việt Cộng”. Bọn bán nước thì kinh hãi, khiếp đảm, bà con yêu nước thì nhìn nhau mừng rỡ. Tên tuổi của các chị cho đến bây giờ mọi người đều biết.
Phải kể đến nữ biệt động quả cảm Tám A, tên thật chị là Nguyễn Thị Rí, quê ở Hạnh Thông Tây, huyện Củ Chi. Chị là vợ một cán bộ du kích bị địch giết trong một trận chiến đấu. Quê anh ở Trung Lập thượng, Củ Chi. Anh ra đi, khi ấy chị mang thai cháu thưa hai. Sinh con xong, chị gửi về quê nhờ mẹ nuôi dưỡng, còn mình thì xin gia nhập lực lượng biệt động. Can trường trong chiến đấu, lại thông minh, quả cảm, chị trở thành cán bộ chỉ huy một tổ nữ biệt động.
Vào năm 1969, trên đường Nguyễn văn Thoại, (nay là Lý Thường Kiệt), quận 5, bọn lính, sĩ quan Đại Hàn, đồng minh của Mỹ thường tụ tập. Mục tiêu chị được giao là diệt bọn sĩ quan Đại Hàn đó.
 |
Nữ biệt động Tám A |
Hôm ấy, Tám A cùng một nữ đồng đội tên là Ngoan đi trên xe Hon-đa, ngụy trang một khối thuốc nổ trong giỏ cam do Ngoan ngồi phía sau ôm chặt. Căn cứ vào cự ly từ nơi xuất phát, Tám A đã điều chỉnh kíp nổ hẹn giờ sao cho vừa đúng mục tiêu là mìn nổ. Nhưng vì trên đường đi kẹt xe, nên hai chị tới nơi thì bọn địch không còn ở đó.
Hai chị bàn nhau rất nhanh, phải tìm đến ngay mục tiêu gần đó là nơi bọn Đại Hàn cũng hay tập trung. Lúc này kíp hẹn giờ sắp nổ. Gặp một bọn Đại Hàn Tám A giục Ngoan nhảy xuống, nhưng Ngoan không chịu. Không còn thời gian, Tám A lao thẳng xe vào đám sĩ quan Đại Hàn. Mìn nổ, địch hoảng loạn la ó. Trái mìn sức công phá quá mạnh, làm chết và bị thương một số tên, nhưng hai chiến sĩ biệt động đã anh dũng hy sinh. Cái chết của hai liệt nữ đã trở thành huyền thoại cảm tử của biệt động Sài Gòn.
* **
Hai nữ biệt động Trần Thị Mai và Đoàn Thị ánh Tuyết cũng là hai tấm gương nổi bật. Trần Thị Mai cán bộ Đội Biệt động N10. Quê Mai ở xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình. 22 tuổi, Mai vào Sài Gòn. Chị được giao chuẩn bị mục tiêu từ tháng 8 năm 1969. Sau nhiều lần điều nghiên cư xá Mỹ nằm bên hông rạp hát Đại Nam đường Trần Hưng Đạo, Mai nhận định, đây là nơi dành riêng cho bọn Mỹ. Tại đây người Việt ra vào rất hạn chế. Cư xá được canh gác bảo vệ nghiêm ngặt. Trước khó khăn đó, Mai đã suy nghĩ, tìm cách đánh sao cho thích hợp nhất.
Ngày 20 tháng 1 năm 1970, Mai mang 4 ki-lô-gam thuốc nổ mạnh C4, được ngụy trang trong hai lon sữa Guigô. Mai ăn diện, khôn khéo qua mặt bọn gác cửa lọt vào bên trong rạp hát. Để đánh được nhiều địch, đồng thời bảo đảm an toàn cho người xem, Mai phải đợi đến khi còn 10 phút nữa thì vãn hát, mới điều chỉnh kíp hẹn giờ, đặt mìn ép vào tường hướng sang cư xá Mỹ. Kết quả, đúng giờ, mìn nổ, cả khu vực rung chuyển, chiến công của Mai đã diệt và làm bị thương gần 70 tên Mỹ.
Ngày 14 tháng 3 năm 1970, Mai tổ chức đánh vào khách sạn Mỹ , nơi sĩ quan ngụy thường hay tụ tập ăn chơi. Khách sạn này cũng được canh gác cẩn mật, không thể vào được bên trong. Mai đã vận dụng theo cách đánh cư xá Mỹ lần trước. Trận này chị dùng 3 ki-lô-gam thuốc nổ mạnh C4 ngụy trang trong hộp bánh "bích quy" và đặt ép từ bên tường phía trong rạp hát Ê Đen. Nhưng sắp đến giờ hành động thì một chiến đấu viên bị lộ. Còn lại một mình, Nguyễn Thị Mai không nản chí, vẫn bình tĩnh, quyết tâm trụ lại chiến đấu. Mai tìm đến một gia đình cơ sở do chị xây dựng, động viên cô con gái tên là Dung cùng đánh. Lúc đầu gia đình cô Dung không chịu. Nhưng chị đã kiên trì phân tích, thuyết phục. Cuối cùng gia đình nhất trí và cho cô Dung cùng Mai đi làm nhiệm vụ. Trận đánh được tiến hành theo kế hoạch. Quả mìn tự tạo nổ làm thiệt hại nặng khách sạn, diệt và làm bị thương hàng chục tên Mỹ và sĩ quan ngụy. Trước đó Mai đã dùng lựu đạn đánh vào trụ sở ngụy quyền ở đường Cô Bắc (Phú Nhuận) diệt 12 tên.
 |
Những chiến sĩ biệt động gặp gỡ sau chiến tranh |
Cùng với những chiến công của Trần Thị Mai, nữ biệt động Đoàn Thị ánh Tuyết cùng lập công xuất sắc. Đoàn Thị ánh Tuyết quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi, 18 tuổi chiến sĩ Đội Biệt động N13. Sau một thời gian ra vùng căn cứ học tập, Tuyết trở vào Sài Gòn nhận nhiệm vụ tổ chức một số trận đánh quan trọng.
Nhờ mưu trí, dũng cảm và chọn đúng thời cơ, tháng 1 năm 1970 cô được giao nhiệm vụ đánh Tòa hành chánh quận 3 ở trung tâm Sài Gòn, nơi có nhiều cảnh sát ác ôn thuộc tổng nha cảnh sát đến làm việc. Tại đây địch kiểm soát chặt chẽ mọi người ra vào và khám xét rất kỹ. Mặc dù vậy, cô đã mưu trí dũng cảm mang được 2 ki-lô-gam thuốc nổ ngụy trang trong túi xách đặt vào nơi qui định. Mìn nổ, mục tiêu bị phá hủy, hầu hết hồ sơ lưu trữ của địch bị cháy, diệt 15 tên.
Tháng 2 năm 1970, Đoàn Thị ánh Tuyết nhận nhiệm vụ đánh vào Trung tâm báo chí quốc gia ngụy. Nơi một số sĩ quan tâm lý chiến, ác ôn và bọn chiêu hồi thường xuyên họp bàn tuyên truyền lừa bịp nói xấu cách mạng. Ở đây chúng canh gác rất cẩn mật. Chúng quy định phải có thẻ nhà báo (đặc biệt) mới được vào. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, cô đã mưu trí mang được thuốc nổ vào mục tiêu đã định. Hẹn đúng giờ, mìn nổ, phá sập tầng trên tòa nhà, diệt 10 tên. Trận đánh có tiếng vang lớn trong dư luận công chúng Sài Gòn.
Tháng 8 năm 1970, Ánh Tuyết xin được đánh tòa hành chính Gia Định, nơi tập trung nhiều cảnh sát và tề ngụy thuộc hạng chóp bu . Sau nhiều lần nghiên cứu, cô cải trang thành người phụ nữ mang thai để mang chất nổ vào đánh mục tiêu. Kết quả tòa hành chánh bị phá hỏng nặng, 17 tên địch bị diệt.
Những trận đánh của các nữ biệt động có tác động rất lớn trong thời kỳ ngụy Sài Gòn gia tăng bình định . Khi quân Mỹ chuẩn bị rút khỏi miền Nam. Cả hai đồng chí Đoàn Thị ánh Tuyết và Trần Thị Mai đều được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng võ trang nhân dân ngày 6 tháng 11 năm 1978.
VŨ KHANH luợc thuật