Để giúp bộ đội hòa nhập nhanh với đơn vị, bằng sự quan tâm, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ các cấp, chiến sĩ mới đã nhanh chóng làm quen, bắt đầu hòa nhập với cuộc sống trong quân ngũ.

Chiến sĩ CAO VĂN TUẤN, Trung đội 5, Đại đội 5C, Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, Lữ đoàn 242 (Quân khu 3):

Những cử chỉ yêu thương của chỉ huy

Trước ngày nhập ngũ, tôi đã tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam được gần một năm, chuyên ngành Điện, điện tử và được kết nạp vào Đảng tháng 8-2021. Trở thành chiến sĩ và đóng quân ở đảo Ngọc Vừng là điều mà đến nay, với tôi vẫn chưa hết bỡ ngỡ, mới lạ. Khi xe đi qua cổng tiểu đoàn, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là cảnh quan đơn vị rất đẹp, mặc dù ngoài đảo nhưng hoa, cây cối xanh tốt, vệ sinh sạch sẽ, doanh trại khang trang đúng với những gì tôi từng thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cảm giác hồi hộp lẫn chút lo âu nhanh chóng qua đi khi thấy bạn bè đồng trang lứa, bạn học phổ thông ở địa phương nhập ngũ cùng tiểu đoàn. Đến khi được cán bộ hướng dẫn về vị trí phòng ở, quy định chỗ để ba lô, giày dép thì tôi xác định nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai và đồng đội là anh em của mình trong thời gian quân ngũ.

Hơn một tuần trôi qua, chúng tôi đã hòa nhịp với cuộc sống mới dù đơn vị vẫn tiếp tục nhận thêm đồng đội đến sau do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hằng ngày, chỉ huy rất quan tâm đến chiến sĩ, thường xuyên hỏi thăm anh em quen với đơn vị chưa, có ngủ nghỉ được không, ăn uống hợp khẩu vị không?... Điều ấn tượng là chỉ huy nói rất to, dõng dạc, nghiêm khắc trong khi duy trì bộ đội thực hiện nhiệm vụ, nhưng lúc hết giờ các anh nói chuyện gần gũi, hướng dẫn tận tình cách gấp chăn màn, quần áo, xếp giày dép... Những cử chỉ hết mực yêu thương ấy giúp tôi cảm nhận được tình cảm chân thành, chu đáo mà ở nhà, ngay anh, chị ruột cũng chưa từng dạy mình như thế. Thời gian tới sẽ bước vào huấn luyện, tôi cũng như đồng đội đều xác định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của địa phương, gia đình và tình cảm mà chỉ huy đơn vị dành cho.

VŨ QUANG PHÚC (ghi)

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) tập 4 bài thể dục. Ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG.


Chiến sĩ ĐỖ ĐỨC LINH, Trung đội 3, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2):

Thích nghi và hòa nhập với đơn vị

Tôi đã tốt nghiệp đại học và tự nguyện làm đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự, những ngày đầu về đơn vị, điều tôi cảm nhận rõ nhất đó là môi trường hoàn toàn khác so với ở nhà. Dù mỗi người một quê song tình cảm gần gũi, thân thiết tự lúc nào tuy vẫn còn cảm giác nhớ nhà. Trước lúc nhập ngũ, cuộc sống bên bố mẹ, anh chị em trong gia đình, tôi có phần ỷ lại, chưa có tính tự lập, mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, nghỉ chưa khoa học, đến khi vào đơn vị được rèn luyện, thực hiện theo giờ giấc, lúc đầu thấy gò bó nhưng nay đã quen, thích nghi với nếp sống mới.

Trong suy nghĩ của tôi, thời gian thực hiện nghĩa vụ của người công dân với Tổ quốc sẽ phải xa gia đình, sống trong môi trường đặc thù là cơ hội để bản thân rèn luyện đức tính tự lập, có phương pháp làm việc khoa học. Dù khó khăn vẫn ở phía trước, song tôi thấy rất vinh dự, tự hào khi mình trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính điều đó là động lực giúp tôi xây dựng cho mình quyết tâm rèn luyện thật tốt để trở thành quân nhân sống có trách nhiệm, mà điều trước mắt là phấn đấu huấn luyện đạt thành tích cao gửi tặng gia đình và tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy, đồng đội.

VŨ QUANG THÁI (ghi)

----------------

Chiến sĩ HỒ VĂN TRÁI, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 (Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế):

Ấm áp như một gia đình

Tôi là người con của đồng bào Pa Cô, sinh ra ở huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế), lần đầu tiên xa gia đình, xa bản làng. Vì thế, ngày bước chân lên đường nhập ngũ, tôi hết sức lo lắng, sợ rằng mình không hòa nhập được với môi trường tập thể và đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Vậy nhưng, sau hơn một tuần nhập ngũ, mọi lo lắng trong tôi nhường chỗ cho sự tự tin cùng với bao điều bất ngờ đầy thú vị.

Ngay lúc vừa xuống xe vào đơn vị, cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp cùng những cử chỉ ân cần thăm hỏi, động viên của cán bộ các cấp tạo cho tôi cảm giác thân thiện, ấm áp như trong gia đình. Những ngày đầu chúng tôi được cán bộ đại đội, tiểu đoàn gặp gỡ, nắm tình hình, thăm hỏi hoàn cảnh gia đình. Sau đó, từ việc sinh hoạt cá nhân đến quy định, nội quy, sắp xếp chăn màn, nội vụ các anh cán bộ hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ. Đêm đêm, khi chúng tôi đi ngủ, cán bộ trung đội, đại đội đến từng giường giúp cài màn, sửa dép đúng vị trí.... Bước sang ngày thứ hai, chúng tôi được đi tham quan doanh trại, nhà truyền thống đơn vị, qua lời giới thiệu của Chính trị viên tiểu đoàn và tận mắt quan sát những hình ảnh, kỷ vật của các thế hệ cha anh đi trước, trong mỗi chúng tôi trào dâng niềm tự hào về đơn vị. Tham quan khu tăng gia với những luống rau thẳng tắp, xanh mướt với đủ loại rau su hào, bắp cải, súp lơ khiến chiến sĩ mới như chúng tôi không khỏi thích thú. Những bài học ngày đầu quân ngũ, 4 bài thể dục buổi sáng, động tác chào... được đội ngũ cán bộ các cấp làm mẫu, hướng dẫn từng động tác làm ai nấy thêm tự tin, quyết tâm rèn luyện.

Qua lời giới thiệu của trung đội trưởng, ban đầu tuy còn bỡ ngỡ và cảm thấy gò bó nhưng sau hơn một tuần sống trong tình yêu thương của đồng đội, mọi người dần quen với môi trường mới. Phía trước là chặng đường với bao thử thách, song chúng tôi tự tin sẽ vượt qua vì luôn có sự đồng hành của đội ngũ cán bộ các cấp.

PHÙNG NGỌC THĂNG (ghi)

--------------

Chiến sĩ NGUYỄN HỮU PHÁT, Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4):

Tôi đã bắt đầu thay đổi

Những ngày đầu nhập ngũ, tôi cũng như đồng đội đều cảm thấy lạ lẫm vì chưa quen môi trường sống tập trung đông người. Đêm đầu tiên, tôi trằn trọc không ngủ được vì nhớ nhà, nhớ người thân và đã bật khóc! Đúng lúc đó, anh cán bộ mà tôi gặp lúc trưa, kéo màn mắc lại cho tôi và gài kín vì sợ tôi bị muỗi đốt, anh nhẹ nhàng: “Ngủ đi em, rồi sẽ quen và ổn thôi. Ngủ đi cho đồng đội ngủ!”. Tôi biết rất rõ anh đi kiểm tra đơn vị, đến từng giường xem mọi người ngủ chưa hay còn trằn trọc. Tôi cảm thấy không khí gia đình ở đơn vị thật ấm áp và hơn thế, đó là tình cảm của người anh dành cho những đứa em khi bỡ ngỡ bước vào quân ngũ.

Vài ngày sau, những bài học đầu tiên từ chế độ báo thức, tập thể dục, ăn cơm... đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Dần dần, những điều mà trước khi nhập ngũ tôi hình dung đều khác. Ở đơn vị, ai cũng vui vẻ, nhiệt tình không hề nặng lời, quát nạt, dọa dẫm.

Những ngày đầu, tiếng còi tập trung, tiếng kẻng, tiếng kèn báo thức khiến tôi nhiều lúc giật mình. Mỗi khi đi ăn cơm, học tập, công tác, mọi người xếp hàng, trật tự xuống nhà ăn. Ngồi vào bàn ăn không ai nói chuyện phần vì quy định là vậy, phần vì phòng dịch bệnh. Một số đồng chí chưa quen nếp sống ấy tỏ ra chưa thoải mái. Thế nhưng, chúng tôi dần quen và thực hiện nghiêm túc, coi đó là sự trải nghiệm thử thách, là rèn luyện bản thân để trở thành người chiến sĩ thực sự. Mái tóc dài của tôi được các anh chiến sĩ cũ tại điểm cắt tóc miễn phí ở trung đoàn cắt giúp, gọn gàng, mát mẻ. Tôi quen thêm nhiều đồng đội cùng trang lứa, cùng chia sẻ giúp nhau học tập, rèn luyện. Dường như tôi đang thay đổi theo hướng tiến bộ để trưởng thành. Tôi tự nhủ, sẽ cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân với Tổ quốc, góp phần xây dựng đơn vị thân yêu.

HOÀNG ĐÌNH THÀNH (ghi)