QĐND Online – Tuy đã bước sang tuổi ngũ tuần, tóc đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng nụ cười và tiếng hát của những cựu chiến binh thuộc Tiểu toàn nữ bộ đội Trường sơn vẫn trong trẻo, tràn đầy nhiệt huyết như những ngày “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ” năm xưa...
Đến phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình), khi hỏi chị Trần Thị Bình, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn nữ bộ đội Trường Sơn, chúng tôi được mọi người nhiệt tình chỉ đường tận nơi.
Ngôi nhà số 5 của gia đình chị Bình nằm khiêm tốn trong hẻm phố, nhưng chính nơi đây lại chứng kiến rất nhiều cuộc hội ngộ đầy cảm động, chứa chan tình đồng đội. Chúng tôi đến nhà chị đúng lúc cuộc họp của Ban liên lạc, bàn về kế hoạch trở lại thăm chiến trường xưa vừa kết thúc. Sau cái bắt tay rất “lính”, chị Bình rót nước mời mọi người và giới thiệu sơ qua cho chúng tôi về hoạt động của Ban liên lạc. Tại đây, chúng tôi may mắn được gặp các chị Phạm Thị Tin, Trần Thị Hòa, Lương Thị Tĩnh, Nguyễn Thị Quý, Phạm Thị Nhuận, trong Ban liên lạc Tiểu đoàn nữ Trường Sơn tại Ninh Bình. Đặc biệt, khi nghe các cựu chiến binh nữ Trường Sơn giới thiệu về những kỷ vật trong thời gian chiến đấu bảo vệ tuyến đường huyết mạch cho tiền tuyến, chúng tôi đã phần nào hình dung ra những năm tháng đầy cam go, ác liệt nhưng rất đỗi tự hào của họ.
 |
|
Chị Trần Thị Bình, (thứ tư từ trái qua) cùng đồng đội năm 1974 ở Trường Sơn lịch sử. Ảnh chụp lại
|
38 năm trước, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta diễn ra ngày càng quyết liệt, 500 người con gái của quê hương Ninh Bình lên đường tăng cường cho Đoàn 559-Binh đoàn Trường Sơn. Ngày ấy, các chiễn sĩ nữ còn rất trẻ, độ tuổi chỉ từ 16-20. Với chị Trần Thị Bình, người con gái quê ven dòng sông Hoàng Long (thị trấn Nho Quan), cứ mỗi lần gặp những đoàn bộ đội nữ hành quân qua nhà vào Nam chiến đấu, chị lại ao ước được như họ. Năm 1973, nghe tin có đợt tuyển bộ đội nữ, chị Bình vui lắm! Nhưng vì tuổi chưa đủ chị phải lấy máu từ ngón tay út viết đơn xin đi bộ đội. Thấy chị Bình quyết tâm như vậy, cuối cùng thì chính quyền địa phương cũng đồng ý cho chị lên đường.
Sau thời gian huấn luyện, một số chị được điều đi học lớp hộ lý, y tá ngắn ngày, bổ sung cho các binh trạm, còn lại chủ yếu làm nhiệm vụ mở đường, thông đường phục vụ cho chiến dịch. Đại ngàn Trường Sơn những năm tháng ấy luôn chứa đựng nhiều thử thách gian nan, mà chỉ có những người từng gắn bó mới thấu hiểu. Cảm giác của lần đầu xa nhà, rồi mưa rừng, nắng cháy, sốt rét, bom đạn cầy đi xới lại cũng không làm cho các chị nản chí. Ngày đêm họ vẫn bám đường, làm tiêu cho xe qua; sơ cứu, vận chuyển thương binh về tuyến sau. Có những ngày cao điểm, chị Phạm Thị Nhuận sơ cứu trên 100 thương binh. Dẫu thực hiện nhiệm vụ dưới mưa bom, bão đạn của địch nhưng với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, các chị đã không quản ngại hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Chiến tranh ác liệt, mấy chục chiến sĩ nữ đã anh dũng hy sinh; rất nhiều người đã để lại một phần cơ thể của mình nơi đại ngàn Trường sơn hoặc bị nhiễm chất độc đi-o-xin. Những hy sinh, cống hiến của họ đã giúp cho mạch máu giao thông được thông suốt, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975.
Chiến tranh đã kết thúc, trở về với đời thường, những chiến sĩ nữ Trường Sơn năm xưa lại tích cực tham gia vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nhiều chị mặc dù còn mang trên mình những mảnh bom, đầu đạn…nhưng dường như sự đau đớn ấy lại làm các chị càng quyết tâm hơn trong cuộc mưu sinh không ít gian truân, vất vả. Khó có thể kể hết được những khó khăn, gian khổ của những người lính tóc dài giữa đại ngàn Trường Sơn ngày ấy…Họ không chỉ cống hiến trọn tuổi trẻ của mình cho quê hương, đất nước mà còn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay tự hào, ngưỡng mộ và học tập.
Bài, ảnh: Lê Duy Hồng