Binh nhất Hoàng Thị Vân Anh, người vừa công phá vỡ vụn 4 viên gạch cùng một lúc, chia sẻ: “Sau khi học xong Trường Cao đẳng Y Phú Thọ, em được gia đình, bạn bè động viên lên đường nhập ngũ. Mới đầu bước vào môi trường quân đội, nghe thấy hai từ “đặc công”, em đã nghĩ không biết mình có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nhưng trải qua quá trình rèn luyện, giờ em có thể công phá được gạch, ngói, đá dễ dàng như trở bàn tay”.

Các nữ chiến sĩ đặc công huấn luyện võ thuật.

Sau mỗi lần trình diễn là những tràng pháo tay của khách nước ngoài và đồng nghiệp dành cho các nữ chiến sĩ. Những người ngoài cuộc thì luôn đặt câu hỏi, không biết các cô gái chân yếu tay mềm như vậy, làm sao có thể phá vụn được gạch, đá bằng tay không? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, các nữ chiến sĩ phải trải qua một quá trình rèn luyện đặc biệt gian khổ: Huấn luyện thể lực, kỹ, chiến thuật, võ thuật và nhất là sự tự tin trong con người chiến sĩ đặc công.

Binh nhất Nguyễn Thị Thu Hằng sau 4 năm học tại Trường Đại học Điện lực đã tình nguyện nhập ngũ. Với Hằng, hình ảnh dùng tay không đập gạch, đá, nằm trên bàn đinh, đôi chân trần giẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn... chỉ xuất hiện qua những bộ phim hành động. Thế mà giờ đây, chính Hằng lại có thể làm được những điều tưởng chừng chỉ có trong phim ấy. Sau màn nằm trên bàn đinh để cho chiến sĩ nam dùng búa tạ đập vỡ phiến đá trên người, Hằng cho biết: “Chúng em được các đồng nghiệp nam chỉ bảo tận tình, hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ từng chi tiết như hít thở, điều khí, vận khí làm cho cơ thể mình chắc khỏe, dẻo dai, để chịu được một lực tác động rất mạnh từ vật cứng. Hoàn thành xong động tác đơn giản, em lại được các anh hướng dẫn những kỹ thuật khó hơn”.

Với dáng người nhỏ nhắn, nhưng Binh nhất Triệu Thị Thanh Thủy lại có khả năng đu dây, leo trèo tường nhà cao tầng thoăn thoắt. Trong màn biểu diễn nữ chiến sĩ chống khủng bố giải thoát con tin leo tường nhà từ tầng trệt lên đến tầng 4 với thiết bị nam châm và cao su, khống chế những tên “khủng bố” bằng võ thuật điêu luyện. Thủy chia sẻ: “Giờ em không còn sợ độ cao nữa. Dù nhà cao bao nhiêu tầng đi chăng nữa, nhưng với ý chí quyết tâm, em sẽ vượt qua được”.

Sau mỗi ngày huấn luyện vất vả, các nữ chiến sĩ lại ngồi quây quần bên nhau thảo luận, ôn lại kiến thức đã học và chia sẻ, động viên nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Khi ấy, không còn tiếng hô hét hay tiếng súng và âm thanh luyện võ ngoài bãi tập, thay vào đó là những lời ca, tiếng hát ngọt ngào và những cử chỉ rất con gái tuổi đôi mươi. Thượng tá Vũ Văn Kích, Chính ủy Lữ đoàn 113 cho biết: “Quá trình luyện tập, các chiến sĩ nữ thường gặp nhiều khó khăn hơn chiến sĩ nam. Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên, giúp đỡ để các đồng chí yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Sau gần một năm các đồng chí huấn luyện, trưởng thành tại Lữ đoàn 113, chúng tôi rất hài lòng, tin tưởng và ghi nhận những đóng góp ấy vào sự nghiệp phát triển chung của binh chủng”.

Hiện nay, các nữ chiến sĩ tiếp tục được Binh chủng Đặc công tin tưởng, giao nhiệm vụ về công tác tại Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1. Qua thời gian rèn luyện, họ ngày một trưởng thành hơn cả về nhận thức và hành động, trở thành những “bông hồng thép” trong lực lượng đặc biệt tinh nhuệ.

Bài và ảnh: HÀ THIỆN HÙNG